🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khúc Ngưng Hề nhanh chóng rút ngón tay nhỏ bé của mình về, như thể là vừa chạm phải lửa vậy, khiến nàng nóng đến độ không thể chịu đựng được.

Nàng để tay ra sau lưng, nhẹ nhàng vân vê đầu ngón tay, chúng vẫn còn ẩm ướt…

Cũng không dám ngẩng mặt lên mà nhìn Bùi Ứng Tiêu nữa. Người ta hay nói rằng, dưới ánh đèn, dung mạo mỹ nhân sẽ thêm phần mỹ miều quyến rũ… dù chưa từng trông thấy dáng vẻ “mỹ miều quyến rũ” của người khác trông ra làm sao cả, nhưng bấy giờ, với Khúc Ngưng Hề, dáng vẻ hắn khẽ cười trông hệt như một con hồ ly đã thành tinh vậy.

Như thể là đang mưu toan nuốt chửng nàng, hút hết tinh khí của nàng vậy!

Trong phòng truyền đến vài tiếng động, có lẽ đám Ngân Hạnh vừa ngâm suối nước nóng xong.

Khúc Ngưng Hề sợ rằng họ sẽ bị phát hiện, bèn bất chấp mọi thứ mà ôm lấy cổ Bùi Ứng Tiêu và nói: “Vì sự anh minh của điện hạ, điện hạ vẫn nên về nhanh đi ạ.”

Nàng mới vừa tắm rửa xong, trên người vẫn còn thoang thoảng hương thơm và hơi nóng hầm hập, cơ thể nàng thì vừa ấm vừa mềm.

Lớp “mây” vừa dày vừa mềm kề sát vào thắt lưng và bụng hắn.

“Bảo cô về nhanh đi mà nàng lại ôm cô thế này à?”

Khúc Ngưng Hề siết chặt hai tay, nhỏ giọng nói: “Lòng ta vô cùng luyến tiếc điện hạ…”

Nàng chỉ ôm hắn trong chốc lát rồi nhanh chóng buông hắn ra, một mặt bày ra bộ mặt “kiềm chế sự luyến tiếc”, một mặt dùng giọng điệu dễ nghe để “khuyên bảo” hắn: “Nhưng mà… điện hạ mau đi đi!”

Lại ra sức lừa gạt hắn nữa rồi.

Bùi Ứng Tiêu cười như không cười, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên và nói: “Cô là người thù rất dai, ai lừa dối cô những gì cô đều nhớ hết đấy.”

Một câu không đầu không đuôi thế này khiến Khúc Ngưng Hề không phản ứng lại kịp.

Nam nhân này không chỉ không ngừng lại, mà trái lại, hắn còn cúi xuống hôn nàng tiếp.

“Ưm…”

Môi răng giao hòa, mắt nàng trừng to, nghe thấy tiếng bước chân trong phòng rất rõ, hình như là họ đang đi ra ngoài.

Là giọng của Ánh Sở và Ngân Hạnh:

“Suối nước nóng kia nóng thật đấy…”

“Tiểu thư, tiểu thư đâu mất rồi?”

Ánh Sở không nói gì, vì nàng ấy là người hiểu rõ mọi chuyện, nhưng Ngân Hạnh tuổi vẫn còn nhỏ, rất dễ để lộ mọi chuyện với Tôn ma ma.

Khúc Ngưng Hề căng thẳng đến cực điểm, nàng cố gắng vùng vẫy, nhưng lại bị hắn ôm chặt trong lòng, bấy giờ nàng chỉ có thể ngửa đầu lên, để những cái hôn của hắn sâu đến tận cùng.

Gần, rất gần, Ánh Sở phát hiện nàng không có ở đây nên muốn ra ngoài tìm nàng.

Đúng ngay lúc này, Bùi Ứng Tiêu mới chịu buồn nàng ra, hắn đứng thẳng người dậy, ngón tay khẽ xoa xoa cánh môi kiều diễm ướt át của nàng, lau đi lớp nước bọt óng ánh vẫn còn đọng trên đó.

Ngay sau đó, hắn xoay người, nhảy từ hành lang ra ngoài, mũi chân điểm nhẹ một cái thôi là cả thân thể đã bật lên nóc nhà.

Như một ngôi sao băng vụt ngang qua, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát vô cùng.

Lúc Ánh Sở và Ngân Hạnh bước ra đến cửa, đến cả một góc áo nhỏ xíu của hắn mà họ cũng chẳng có thể thấy được.

“Tiểu thư, sao người lại đứng bên ngoài thế? Lỡ chẳng may trúng gió thì chúng em biết phải làm sao đây ạ?”

Khúc Ngưng Hề thở hắt hơi ra, sau đó hoàn hồn lại, ngây ngốc chớp chớp mắt.

Trái tim nhỏ bé của nàng vẫn còn đang nhảy lên không ngừng, môi nàng vẫn còn sót lại hơi ấm của hắn: “Ta không, không sao cả đâu…”

Nàng giơ tay lên, che kín đôi môi mình, nàng sợ rằng, trong khi nói chuyện, nàng sẽ vô tình để lộ hơi thở của Bùi Ứng Tiêu còn lưu lại trên môi mình.

Dưới mái hiên này, hai bên trái phải lan can dài bằng gỗ được sơn đỏ, chạm trổ tinh xảo.

Tuy rằng độ cao này không quá khó để vượt qua, nhưng trong khoảnh khắc đó, việc phóng qua lan can để bật lên nóc nhà vẫn là một thử thách lớn.

Động tác của Bùi Ứng Tiêu quá nhanh, mặc dù là nàng đứng rất gần hắn, nhưng nàng cũng chưa chắc là mình có thể bắt được khoảnh khắc ấy.

“Tiểu thư?” Ánh Sở cảm thấy nàng hơi là lạ.

Khúc Ngưng Hề đi vào trong phòng: “Ta hơi mệt… Chúng ta mau trở về thôi…”

Nàng vội bước, dẫn hai người họ đi vào trong, không dám liếc mắt nhìn lên nóc nhà thêm một lần nào nữa.

Sáng sớm hôm sau, Đinh Tuyết Quỳ đi đến phòng hỏi thăm Khúc Ngưng Hề, nàng ấy nói rằng đã mời đại phu đến.

Khúc Ngưng Hề không hề bệnh, nàng suy nghĩ mãi, không biết nên lấy lý do gì để từ chối lời mời tắm chung tối nay.

Nhưng mà… vì sao nàng lại phải từ chối nàng ấy kia chứ?

Chỉ vì Thái tử điện hạ để ý đến việc này thôi sao?

Chuyện này thì có liên quan gì đâu chứ! Cả hai người đều là cô nương cả mà, tuy rằng Khúc Ngưng Hề không có thói quen để lộ thân thể mình trước mặt người khác, nhưng ngâm suối nước nóng thì phải náo nhiệt một chút mới vui.

Bùi Ứng Tiêu đã lên đường về kinh, hôm nay nàng còn chẳng thấy được mặt hắn nữa là.

Quản sự thì rất cung kính, nói rằng điện hạ có lời dặn dò, ngài ấy hy vọng các nàng có thể vui chơi thoải mái, không cần phải câu nệ hay khách sáo gì.

Thái tử bận trăm công ngàn việc, bây giờ lại bảo họ có thể thoải mái vui chơi, Ngũ Tiên Cư này để lại cho ba cô nương bọn họ, hắn quả đúng là hào phóng thật.

Đinh Tuyết Quỳ nói là hiếm hoi lắm mới có cơ hội này, nên nàng ấy muốn ngâm hết tất cả mọi bể tắm có trong khu suối nước nóng này.

Khúc Ngưng Hề cũng có suy nghĩ giống như thế, nàng muốn đi ngâm mình cùng với nàng ấy và cả Lục Diễm Hoa nữa. Mọi người ở vui chơi cùng nhau như thế thì chắc chắn là sẽ mau chóng quen thân với nhau thôi.

Trên lý thuyết thì nàng và Lục Diễm Hoa cũng đã từng tiếp xúc riêng tư với nhau mấy lần rồi, ấy thế mà bây giờ trông hai người vẫn cứ như là hai người xa lạ vậy.

Dường như luôn có một khoảng cách mà nàng khó lòng xoá bỏ để vượt qua được.

Lục Diễm Hoa biết “tư tình” của nàng và Bùi Ứng Tiêu, họ cũng đã từng “sát cánh bên nhau” khi bị thích khách truy sát, không chỉ có thế, nàng ấy còn từng cởi áo choàng của mình ra để khoác lên người nàng nữa… Theo lẽ thường tình, chẳng phải họ nên thân thiết hơn từ đó hay sao?

Hay là, thật ra trong lòng đối phương có cất giấu “khúc mắc” gì đó với nàng? Liệu rằng Lục Diễm Hoa có thích Thái tử hay không?

Trừ lý do này ra, thật sự là Khúc Ngưng Hề không thể nghĩ ra được lý do gì khác nữa.

Nàng và Lục cô nương không thể trở thành bằng hữu, dường như mối quan hệ này đã gặp phải vướng mắc gì đó giữa chừng.

Đến giờ dùng cơm trưa, ba người ngồi trong hoa sảnh cùng nhau.

Không có Bùi Ứng Tiêu ở đây, Khúc Ngưng Hề và Đinh Tuyết Quỳ cũng không cần phải câu nệ gì nữa.

Tay nghề của đầu bếp trong sơn trang rất “cao cường”, đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Tuy đồ ăn không quá nhiều, nhưng các món ăn đều rất phong phú, gần như là tương đương với bữa ăn có mặt Thái tử hôm qua

Trong đó, các món phượng hoàng yến thái, lươn trắng xắt sợi, thịt xốt tương đều rất ngon. Đến Khúc Ngưng Hề cũng không thể kìm lòng được mà ăn nhiều hơn một chút.

Nàng thích món cá viên nhất. Mỗi miếng đều cực kỳ mịn, dai và chắc thịt, chữ “tươi” được đẩy lên đến tột đỉnh.

Nghe nói là món cá viên này được làm rất kỳ công. Sau khi vớt cá lên thì phải băm nhuyễn thịt cá ra ngay, phải làm trong một thời gian ngắn, thậm chí là khi cá vẫn còn nhúc nhích.

Cá được nuôi trong trang viên này, vớt lên chế biến ngay tại chỗ, đương nhiên là phải ngon rồi.

Tuy Khúc Ngưng Hề ăn nhưng nàng vẫn để ý đến Lục Diễm Hoa.

Nàng chợt phát hiện ra Lục cô nương ăn cơm nhưng khuôn mặt lại vô cảm, trông như thể là chẳng mấy hứng thú, hơn nữa, nàng thấy nàng ấy còn ăn rất rất ít.

Điều này làm nàng chợt nhớ đến sự việc xảy ra lần trước, có lẽ việc Lục cô nương đói không phải là ngẫu nhiên… mà là vì nàng ấy kén ăn chăng?

Khúc Ngưng Hề nghĩ ngợi một lát, sau đó kiến nghị nàng ấy nên ăn thử vài miếng cá viên để lót dạ đi.

Lục Diễm Hoa quay đầu sang và nói: “Cảm ơn ý tốt của ngươi.”

Nhưng nàng ấy không hề động đũa.

Khúc Ngưng Hề thấy thế thì đoán là nàng ấy không thích, nên nàng cũng không xen vào chuyện của người khác nữa.

Ai ngờ, Lục Diễm Hoa cũng rất biết “có qua có lại”, nàng ấy đã đề cử vài món ăn cho nàng, là món cà tím nướng, cả món măng đông nữa.

Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà hỏi: “Vì sao Lục cô nương không ăn nhiều hơn một chút thế?”

Lục Diễm Hoa nhíu mày, đáp: “Ta không thể ăn nhiều được.”

Không thể à? Chẳng lẽ thân thể có vấn đề gì sao?

Khúc Ngưng Hề đoán, chắc có lẽ là nàng ấy có chút bệnh vặt, Hồ lão phu nhân tuổi đã cao, dạ dày không quá tốt, cũng phải kiêng kham rất nhiều món, đại phu dặn đi dặn lại rất nhiều lần là không được tham ăn.

Nếu đúng là như thế thì người ngoài không thể khuyên nhủ gì được.

Sau khi ăn xong, ba người di chuyển đến Minh Lục quán để uống trà.

Minh Lục quán bốn bề thông thoáng, cửa sổ tròn lớn “ôm lấy” mọi cảnh sắc trong sân, nơi đây khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Thị nữ dâng trà nói rằng, mùa tuyết rơi thì cảnh vật nơi đây sẽ tuyệt đẹp nhất, mỗi năm Thái tử đều đến đây, bố trí Minh Lục quán thành phòng vẽ tranh của mình.

Trong suốt cả năm, Thái tử chỉ đến sơn trang này vào mùa đông, bình thường Minh Lục quán được quét dọn và giữ vệ sinh rất sạch sẽ, nên bấy giờ mới không thấy một bức tranh nào của Thái tử bị rơi vãi ra ngoài.

Các nàng cũng chỉ uống trà, trò chuyện một chút mà thôi.

Đinh Tuyết Quỳ nhìn Lục Diễm Hoa, làm như không có gì mà lên tiếng hỏi: “Lục cô nương cùng Thái tử đến đây chỉ để ngâm suối nước nóng thôi sao?”

Thế thì chẳng phải là cũng giống nàng ấy và Vãn Du à? Chỉ đến đây vui chơi một cách trong sáng thôi?

Nhưng tại sao Thái tử lại cố ý dẫn theo Lục Diễm Hoa đến đây kia chứ?

“Tới suối nước nóng mà lại không ngâm nước nóng thì còn làm gì nữa?”

Sao Lục Diễm Hoa lại không hiểu được là Đinh Tuyết Quỳ đang “thử” mình? Hắn ta liếc mắt nhìn nàng ấy rồi lên tiếng: “Chẳng phải Đinh cô nương đến là để ăn ngon sao?”

Ban nãy Đinh Tuyết Quỳ ăn rất ngon lành, còn ăn không ít món nữa chứ.

Đinh Tuyết Quỳ vừa nhìn nàng ấy vừa nhăn nhó mặt mày, sau đó quay sang Khúc Ngưng Hề và nhỏ giọng nói: “Vãn Du này, ngươi có thấy nàng ta hơi kiêu ngạo quá không?”

Khúc Ngưng Hề: “…”

Không biết nữa, khó nói lắm.

Có một vài vấn đề mà khi chưa quá thân với nhau, thì không nên hỏi nhiều, vì như thế là quá đường đột.

Chỉ vừa uống xong hai chén trà, chẳng hiểu sao bên ngoài Minh Lục quán lại vang lên rất nhiều tiếng ồn.

Đinh Tuyết Quỳ đang cảm thấy nhàm chán, nên nàng ấy vội cho nha hoàn ra ngoài nghe ngóng xem là đã xảy ra chuyện gì.

Ngân Hạnh cũng đi theo, một hồi lâu sau, tiếng ầm ĩ bên ngoài không những không dừng lại, mà trái lại, nó còn có xu thế tăng dần lên.

Ở trong Ngọc Tuyền sơn trang này, lại còn là Ngũ Tiên Cư của Thái tử nữa, rốt cuộc là kẻ nào dám làm càn như thế?

Ngân Hạnh chạy về bẩm bá: “Là Nhã Bình Quận chúa đến đây!”

“Nhã Bình à?” Đinh Tuyết Quỳ không ngờ là nàng ta sẽ đến: “Sao nàng ta lại đến đây?”

Ngân Hạnh nhíu mày: “Nhã Bình Quận chúa đã sai khiến hạ nhân, suýt chút nữa là hạ nhân của nàng ta đã ra tay đánh nhau với quản sự… chỉ vì quản sự ngăn nàng ta lại, không cho nàng ta đi vào bên trong, còn nàng ta thì cứ nhất quyết phải vào bên trong cho bằng được!”

“Cái gì cơ?! Nàng ta to gan thế sao!” Đinh Tuyết Quỳ hít sâu một hơi, trợn tròn hai mắt.

Khúc Ngưng Hề cảm thấy rất khó hiểu: “Nàng ta đến tìm Thái tử à? Nhưng bây giờ điện hạ đâu có ở đây đâu.”

Ngân Hạnh lắc đầu và đáp: “Chắc là không phải đâu ạ, thưa tiểu thư. Vì Quận chúa biết Thái tử không có ở đây nên mới dám xông vào, còn làm ầm làm ĩ với quản sự, thách ông ấy ra tay với mình thử xem.”

Lục Diễm Hoa dựa lưng vào ghế và nói: “Phạm thượng thế này mà chỉ đánh một trận thôi thì cũng chẳng đủ.”

“Quản sự nào dám ra tay với nàng ta.” Ngân Hạnh nói đâu ra đấy, còn kèm thêm một câu: “Nàng ta nói là Thái tử rất lương thiện và thấu hiểu lòng người, đã có ba người được ở trong Ngũ Tiên Cư này rồi, thì chắc chắn là điện hạ sẽ không ngại nếu nơi đây có nhiều thêm một người nữa… Còn nói là nếu chẳng may đánh nhau ở đây thật, điện hạ hay tin thì ngài ấy sẽ trách tội ai đây?”

Mấy lời này đã thành công dọa đến quản sự, khiến ông ấy rối bời.

Quả thật là từ trước đến nay, Thái tử là người rất lương thiện và thấu hiểu lòng người. Bây giờ ở trong Ngũ Tiên Cư đã có ba người rồi, nếu thêm một người nữa là Quận chúa, thì chắc là hắn chỉ cười xoà cho qua thôi.

Nếu là những người khác, đương nhiên là quản sự sẽ làm đúng chức trách của mình, không cho phép ai khác ngoài chủ tử vào.

Nhưng Nhã Bình này vừa ngang ngược vừa vô lý.

Nàng ta đã quyết phải xông vào cho bằng được, còn vênh mặt thách thức xem ai dám làm tổn thương mình nào, thật sự là chẳng biết xấu hổ là gì cả.

Nếu là tiểu thư khuê các bình thường, người ta sẽ biết khó mà lui, nào có ai chẳng cần mặt mũi như thế này đâu?

Quản sự không thể cản được Nhã Bình Quận chúa, nàng ta dẫn theo mấy bà tử khoẻ mạnh, xô xô đẩy đẩy mà hiên ngang bước vào bên trong.

Đinh Tuyết Quỳ nhìn hết nổi rồi: “Nàng ta quá đáng thật đấy, dám ỷ vào việc điện hạ tốt tính mà chẳng biết trên biết dưới gì đây mà!”

Chờ đến khi điện hạ hay tin, nếu hắn không trừng phạt Nhã Bình, chỉ e là Thái sư đại nhân sẽ lo sốt vó rằng Thái tử mềm mỏng quá.

Tục ngữ hay nói “người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ”, xem ra câu này cũng khá đúng…

Mặt Nhã Bình đã “dày” rồi thì chớ, mà bản thân nàng ta còn chẳng ngại nếu phải đánh nhau với người khác, còn chẳng sợ làm lớn chuyện nữa… Cũng chính vì thế nên quản sự mới bị đẩy vào thế khó.

Ông ấy không thể “động tay động chân” với Quận chúa chỉ vì muốn ngăn không cho người ta bước vào bên trong.

Cũng đã phái người đi bẩm báo cho Thái tử biết rồi, nhưng mà, đi từ Ngọc Tuyền sơn trang đến Thượng Kinh mất không ít thời gian, dù có phi ngựa chạy đi gấp đi chăng nữa thì vẫn mất rất nhiều thời gian…

Tối nay đành phải để Nhã Bình ở lại Ngũ Tiên Cư thôi vậy.

Đêm nay chỉ có thể để Nhã Bình tiến vào Ngũ Tiên Cư.

Nhã Bình được như ý nguyện, sau khi tiến vào thì nàng ta hỏi nha hoàn Khúc Ngưng Hề đang ở đâu rồi đi thẳng đến chỗ nàng.

Đinh Tuyết Quỳ không thể ngồi yên được, nàng ấy bước từ Minh Lục quán ra ngoài, cũng không thèm khách sáo với nàng ta nữa: “Nhã Bình, ngươi đừng có mà làm loạn ở đây!”

Nhã Bình đang đi trên một chiếc cầu hình vòm nho nhỏ, sau khi đi qua cầu thì nàng ta mới bỏ váy xuống và hỏi ngược lại Đinh Tuyết Quỳ rằng: “Ta đã kịp làm loạn gì đâu?”

Nàng ta vẫy tay một cái, thị nữ phía sau lấy lệnh bài trong tay ra, nghĩa là nàng ta đã được bệ hạ cho phép rồi nên mới đến Ngọc Tuyền sơn trang này.

Tuy là như thế, nhưng Đinh Tuyết Quỳ vẫn nhíu mày nói: “Ngươi có thể vào ở trong các viên khác, nhưng Ngũ Tiên Cư là của Thái tử!”

Trong sơn trang này, người ngoài không được phép dùng bể nước nóng mà bệ hạ và Thái tử sử dụng.

“Nếu là ngày thường, tất nhiên là ta không dám rồi…” Nhã Bình nói năng như thể là mình có lý lắm vậy: “Nhưng mà các ngươi đều đã vào đây ở rồi, thêm ta vào cũng chẳng khác gì, lẽ nào các ngươi lại nỡ để ta ở ngoài một mình sao? Chia sẻ niềm vui với người khác vẫn tốt hơn mà.”

Dù có phải đứng trước mặt bệ hạ để phân trần đúng sai trái phải đi chăng nữa, nàng ta cũng không sợ.

Đây là nguỵ biện, nhưng mà lời nàng ta nói cũng có chỗ không sai, thế nên, dù bệ hạ có biết đi chăng nữa, thì chắc là ông ta cũng sẽ không đành lòng truy cứu hay chê trách một tiểu cô nương chỉ vì nàng ta mắc sai lầm này.

Chẳng phải họ cũng vào đây ở rồi à? Bây giờ chỉ cần thêm nàng ta vào nữa thôi là mọi người sẽ cùng vui rồi.

Đinh Tuyết Quỳ hạ giọng cảnh cáo nàng ta: “Thế ngươi muốn gì hả? Đừng quên là bệ hạ đã tứ hôn rồi.”

Nhã Bình ra vẻ vô cùng ngạc nhiên mà nói: “Bổn Quận chúa cũng chẳng làm gì Khúc cô nương cả, ngươi che chở nàng ta kỹ càng thế làm gì?”

Khúc Ngưng Hề kéo Đinh Tuyết Quỳ về rồi cười nói: “Quận chúa nói đúng, không có gì cả.”

Chắc là ám vệ của hắn vẫn còn ở bên cạnh nàng mà nhỉ?

Khúc Ngưng Hề không hề cảm thấy gò bó vì có người của Bùi Ứng Tiêu ở lại “giám sát” mình, mà ngược lại, nhờ đó mà nàng cảm thấy an toàn vô cùng, chẳng còn phải cảm thấy “sợ bóng sợ gió” vì những việc vụn vặt như trước.

Dù có là ai đi chăng nữa – là Bùi Tĩnh Lễ, Minh Hoạ, hay là Nhã Bình, thì nàng đều không sợ.

Vả lại, Nhã Bình lại không hề giống hai cái tên trước, rõ ràng là nàng ta chỉ có mỗi tính tình ngang ngược cố chấp thôi…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.