Thái tử không chỉ muốn đến đón nàng về kinh, mà còn truyền mấy lời “không đầu không đuôi” khó hiểu đến nữa chứ.
Mặc dù tính tình Khúc Ngưng Hề mềm mại dịu dàng, nhưng bây giờ nàng cũng có phần không phục, cảm thấy rất oan uổng cho mình.
Chỉ bởi vì nàng đi tắm suối với Đinh Tuyết Quỳ nên hắn tức giận sao?
Lần này người vô lý là Bùi Ứng Tiêu, dù có nói gì đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không chịu nhượng bộ đâu.
Khúc Ngưng Hề đã hạ quyết tâm rồi, thế nên nàng không cho Ngân Hạnh thu dọn hành lý, bản thân nàng thì ngồi chờ Thái tử đến để nói lý với hắn.
Tạm thời nàng vẫn chưa muốn quay về, từ nhỏ đến lớn, hầu như lúc nào nàng cũng ở nhà cả, hiếm hoi lắm nàng mới được qua đêm ở bên ngoài như thế này.
Mà, Ngọc Tuyền sơn trang này không chỉ có mỗi suối nước nóng, mà không khí còn rất yên tĩnh nữa.
Sau khi Đinh Tuyết Quỳ nghe nói là Nhã Bình Quận chúa bị trật chân, nàng ấy vui mừng và hả hê vô cùng. Nàng ấy hả hê đến độ đã ăn nhiều thêm vài miếng bánh trong bữa điểm tâm.
Sau khi ăn xong, nàng ấy hẹn Khúc Ngưng Hề đi câu cá, trong sơn trang có một con suối nhỏ, vì con suối nhỏ này nằm gần suối nước nóng nên quanh năm nước không bị đóng băng.
Quản sự biết hai nàng có hứng đi câu cá nên vội sắp xếp một gã sai vặt đi chuẩn bị mồi câu.
Trong lúc chọn cần câu, Khúc Ngưng Hề đã nhìn thấy Lục Diễm Hoa từ phía xa xa.
Hai người bên cạnh nàng ấy là quản sự Tào và Lục đại nương.
Dĩ nhiên là Lục Diễm Hoa không có ý định gia nhập “hàng ngũ” câu cá này, thậm chí là nàng ấy còn không hề muốn tiến đến chào hỏi, mà còn rẽ vào một hướng khác mà rời đi ngay.
Khúc Ngưng Hề thấy thế thì cũng không tiến hỏi han gì nhiều.
Trong Ngọc Tuyền sơn trang này có mấy vị quản sự, chủ tử rất quan tâm đến hạ nhân, họ để cho những vị trưởng bối thân thể không khỏe trong nhà mình đến đây làm việc, vừa hay có thể ngâm suối nước nóng để điều dưỡng cơ thể.
Mấy chuyện tương tự như thế này cũng không quá hiếm thấy trong những gia đình giàu có, có thể xem như đây là cách mà họ quan tâm chăm sóc người khác, nên Khúc Ngưng Hề cũng không nghĩ gì nhiều.
Đinh Tuyết Quỳ vẫn còn đang tiếc nuối mãi về chuyện tuyết rơi: “Trời đã lạnh trong nhiều hôm như thế kia rồi, ấy thế mà đến cả một bông tuyết cũng chẳng thấy đâu…”
Nàng ấy luôn mong mỏi là sẽ vừa được ngâm suối nước nóng, vừa được thưởng thức tuyết rơi, nhưng mãi mà vẫn chưa thể thực hiện được.
Khúc Ngưng Hề ngẩng đầu lên nhìn trời, mây trắng bồng bềnh vẫn còn đang trôi, rồi nàng nói: “Tuyết không rơi thì chúng ta cũng chẳng có cách nào cả.”
Nàng cũng muốn ngắm tuyết mà, chắc là hôm nay nàng sẽ không bị “ép” phải về kinh đâu nhỉ?
Khúc Ngưng Hề vẫn chưa thu dọn hành lý, thật ra, nàng đã thầm dự cảm được rằng, tỷ lệ thắng của nàng trong lần “chống lại” Bùi Ứng Tiêu này là quá nhỏ, cũng bởi thế mà trong lúc câu cá, nàng chẳng sao có thể yên lòng được.
Hai người đều là “tay mơ”, không có kinh nghiệm gì, tay cầm cần câu nhưng lại dựa vào vận khí, kết quả là cũng chẳng thu hoạch được gì đáng kể cả.
Còn chưa đến trưa nữa mà Bùi Ứng Tiêu đã đến đây thật rồi.
Thái tử có dẫn theo không ít người đi cùng, hắn vừa tiến vào sơn trang thôi mà tin tức đã được truyền đi khắp nơi rồi.
Đinh Tuyết Quỳ hay tin thì bỏ cần câu lại ngay, sau đó, nàng ấy kéo Khúc Ngưng Hề đi về liền: “Nhã Bình đang ở Tây sương phòng đó!”
Khúc Ngưng Hề thầm thở dài, nhưng vẫn quay về cùng với nàng ấy.
Lần này Bùi Ứng Tiêu còn dẫn theo cả Minh Ân, Dung Nguyệt và Nhàn Thanh nữa, hắn vừa ngồi xuống chính viện, uống một ngụm trà nóng, thì Nhã Bình đã lê lết thân thể “thân tàn ma dại” của mình đến trước mặt hắn rồi.
Nha hoàn dìu hai bên trái phải, chân đã trật rồi mà còn chẳng chịu ngồi yên nữa.
“Nhã Bình Quận chúa…” Bùi Ứng Tiêu đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn nàng ta, rồi cười nói: “Trước đó cô không biết là ngươi lại yêu thích Ngũ Tiên Cư đến thế, thế nên bây giờ cô đã viết thư và gửi cho Nghị Viễn Hầu rồi, bất cứ lúc nào ngươi muốn thì ông ấy cũng có thể đưa ngươi tới đây cả.”
Nụ cười bên môi Nhã Bình cứng lại: “Điện hạ?”
Nàng ta còn chưa hoàn hồn lại, mà thị nữ bên cạnh đã nghĩ đến hậu quả giúp cho nàng ta rồi, không chỉ có thế, thị nữ này còn nhỏ giọng nói cho nàng ta nghe: “Quận chúa, chắc chắn là lần này Hầu gia sẽ dùng đến gia pháp…”
Mông Thiên Thạch là một võ tướng, hơn nữa, ông ta còn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nếp sống của người vùng Hàm Thái, hiếm khi nào ra tay “dạy dỗ” ai, nhưng đã ra tay rồi thì sẽ không nương tay, sẽ dùng roi để đánh thật đấy!
Nhã Bình sợ lắm, vội vàng xin tha: “Ta tuyệt đối không có ý bất kính với điện hạ! Chỉ là, chỉ là… dù nơi đây có nhiều thêm một người là ta đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì đáng kể hết mà…”
Tại sao chẳng có ai chịu “chứa chấp” nàng ta thế này!
Nói rồi, nàng ta chợt cảm thấy vô cùng ấm ức thay cho bản thân mình.
Bùi Ứng Tiêu không để ý tới nàng ta, mà hắn chỉ bảo Dung Nguyệt đi thông báo cho Tôn ma ma, nói Khúc Ngưng Hề thu dọn hành lý rồi mang đến đây.
Khi Tôn ma ma biết đích thân Thái tử đến đón nàng, thì bà ta cảm thấy rất vui vẻ, vội đồng ý liền.
Mãi cho đến lúc Khúc Ngưng Hề quay trở về sau buổi câu cá, đồ đạc của nàng đều đã được “đóng gói” xong xuôi hết cả rồi.
Bấy giờ Đinh Tuyết Quỳ mới hiểu mục đích tại sao hắn lại đích thân đến tận đây. Thế là nàng ấy nháy mắt ra hiệu với nàng và nói: “Ban đầu ta định đi về với ngươi cơ, nhưng mà Điện hạ cũng đã đến đây rồi, ta mà cứ theo sát bên cạnh ngươi như thế thì đôi bên sẽ khó xử lắm…”
“Khó xử cái gì cơ chứ?”
Khúc Ngưng Hề nói: “Thái tử có xe ngựa riêng, dù đi về cùng nhau nhưng rồi cũng sẽ chia ra làm hai hướng để về phủ mà.”
“Thế thì cũng chưa chắc đâu…” Đinh Tuyết Quỳ nói: “Ta ở lại theo dõi Lục Diễm Hoa cho, tránh cho cái vị biểu muội thân yêu kia cứ bám theo Thái tử mãi.”
Lục Diễm Hoa và Thái tử đã đến cùng nhau rồi, nếu bây giờ lại về cùng nhau nữa, thì không chừng người ta sẽ đồn đại rằng, đích thân Thái tử đến đây để đón biểu muội… Nếu thế thì Khúc Ngưng Hề biết để mặt mũi ở đâu đây?
Những gì Đinh Tuyết Quỳ nói nghe rất có lý, nàng ấy có lòng, lại nhiệt tình muốn giúp đỡ nàng nữa, nên không một ai có thể khuyên can nàng ấy được.
Sau bữa trưa, Khúc Ngưng Hề chỉ có thể vẫy tay tạm biệt nàng ấy rồi lên xe ngựa cùng với Bùi Ứng Tiêu để rời khỏi Ngọc Tuyền sơn trang này.
Chỉ có hai người họ thôi, tạm thời Lục Diễm Hoa không về cùng, còn Nhã Bình Quận chúa thì lấy lý do dưỡng thương để ở lại đây thêm một thời gian nữa.
…
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong vắt như vừa mới được gột rửa, ánh nắng vàng ươm rực rỡ, còn không khí thì se lạnh và hơi khô hanh.
Trong xe ngựa, Ánh Sở cuộn rèm che lên, không có gió lùa vào, vừa hay có thể ngắm dãy núi chạy dọc dường đi, có thể ngắm cả rừng thông tuyết và vân sam như kéo dài đến tận chân trời kia nữa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, xe ngựa của Thái tử ở phía trước bỗng ngừng lại.
Ra ngoài vào mùa đông mà cưỡi ngựa thì sẽ tiện hơn rất nhiều, Bùi Ứng Tiêu đang đổi sang một con ngựa khác, nói là muốn dẫn Khúc Ngưng Hề cưỡi ngựa một lát.
Tiết trời thoải mái, rất hợp cưỡi ngựa, không lo bị lạnh.
Khúc Ngưng Hề liếc mắt nhìn Bùi Ứng Tiêu một cái rồi ngoan ngoãn nắm tay hắn mà leo lên ngựa.
Còn nói gì mà muốn dẫn nàng đi cưỡi ngựa nữa chứ… thật ra là đang muốn nói gì đó với nàng chứ gì?
Nhưng nàng không có can đảm đâu mà từ chối hắn, điện hạ đã mời nàng lên ngựa cùng ngay trước mặt mọi người như thế kia kia mà, nếu nàng từ chối thì vô lễ quá.
Bùi Ứng Tiêu mỉm cười và kéo nàng lên lưng ngựa, sau đó, hai tay hắn vòng qua người nàng, kẹp lấy bụng ngựa và lao đi.
Gió núi thổi đến, làm mái tóc của hai người tung bay, nam tử tuấn lãng cùng thiếu nữ xinh đẹp, trông họ đẹp và sống động tựa một bức danh hoạ.
Tiếng vó ngựa vang vọng không ngừng, bọn họ nhanh chóng bỏ xa những chiếc xe ngựa ở phía sau.
Cánh tay ở bên hông dần giữ chặt nàng hơn, lưng nàng như đã dán sát vào lồng ngực của hắn, bấy giờ Bùi Ứng Tiêu nói: “Nhìn Tiểu Vãn Du có vẻ miễn cưỡng quá, trông như thể là ta ép nàng đi cùng ta vậy.”
Khóe miệng Khúc Ngưng Hề giật giật: “Ta không hề miễn cưỡng, điện hạ nhìn lầm rồi.”
“Nàng không muốn về kinh.” Bùi Ứng Tiêu cúi đầu xuống, ngửi mùi hương nơi mái tóc nàng và nói tiếp: “Nàng còn dám đi ngâm suối nước nóng cùng người khác nữa.”
“…” Nàng biết ngay mà, vì chuyện này có sai đâu.
“Nói gì đi nào…” Hắn há miệng, cắn lên lỗ tai nho nhỏ của nàng một cái.
Thật sự là lỗ tai của Khúc Ngưng Hề rất nhạy cảm, nàng khẽ run lên và tránh đi: “Ta… lần tới ta sẽ đi ngâm với điện hạ nhé?”
“Lần tới” mà nàng đang nghĩ đến là mùa đông sang năm, đến lúc đó thì hai người cũng đã thành thân rồi, sẽ không còn vấn đề gọi là “nam nữ thụ thụ bất tương thân” nữa.
Dù sao thì trước mắt cứ dỗ dành người trước mặt nàng đây đã…
Bùi Ứng Tiêu cười, mắt mày vui vẻ hẳn lên: “Là do nàng nói đấy nhé, lần tới…”
Khúc Ngưng Hề rụt cổ lại mà gật đầu liên tục, trông nàng giống hệt như một chú gà mổ thóc vậy, ừm, lần tới.
Vì có rất nhiều người hầu theo sau nên Bùi Ứng Tiêu cũng không trêu chọc nàng quá đà, chỉ cưỡi ngựa dạo quanh một vòng rồi đưa nàng về.
Quá trình này không diễn ra quá lâu, và hành vi của hai người vẫn rất có chừng mực và hợp lẽ.
Đến cả Tôn ma ma mà có muốn “soi mói” thì cũng chẳng thể “soi” ra được gì.
Bà ta vẫn còn thấy khó hiểu lắm, lẽ nào vẻ đẹp của tiểu thư đã thành công “hớp hồn” Thái tử rồi sao? Nếu không thì tại sao nam nhân này lại cam tâm tình nguyện lấy nàng kia chứ?
Sau khi đính hôn, đầu tiên là hắn mời nàng đi xem kịch, sau đó thì vô tình gặp nhau ở sơn trang suối nước nóng, rồi chưa đầy hai ngày sau khi rời đi, hắn đã quay lại để đón nàng về rồi.
Đã đón nàng rồi thì chớ, đằng này hắn còn dành ra thời gian để cưỡi ngựa cùng nàng nữa chứ… Đây đều là “trò vặt” của mấy cặp đôi trẻ tuổi thôi!
Thật ra thì Thái tử cũng không cần phải làm đến mức độ này, thế nhưng mà, chẳng hiểu sao mà hắn lại vô cùng kiên nhẫn với vị hôn thê này của mình.
Còn chẳng hề e ngại chuyện nàng mang họ Khúc nữa… Điều này khiến Tôn ma ma càng thêm phần chắc chắn, rằng, đây chính là “mối tình đầu” của Thái tử!
Thái tử chấp nhận trở thành “hạ thần dưới váy” tiểu thư, chắc chắn đây không phải là chuyện nhỏ đâu!
Sau khi quay về Hầu phủ, Tôn ma ma gấp gáp báo lại chuyện này đến cung Phù Đan, bà ta muốn Hoàng hậu biết sớm nhất có thể.
Biết đâu bà ta có thể nhân cơ hội này mà triển khai “mỹ nhân kế”, có khi là đến lúc đó, bà ta có thể nắm chắc mọi sự trong Đông Cung dễ như trở bàn tay thì sao?
Lâu lắm rồi Khúc Hoàng hậu không triệu kiến Khúc Ngưng Hề.
Mối quan hệ giữa hai bên đang trong thời kỳ lạnh nhạt, chẳng thể hàn gắn ngay sau trong một sớm một chiều.
Gần đây cung Phù Đan lại còn đang bận thuyết phục Minh Họa đổi ý nữa.
Chung quy lại là, Khúc Hoàng hậu nghe theo Bùi Tĩnh Lễ, muốn gả Minh Họa cho Mông Dịch Hoài.
Nhưng mà trước đó bên phía Hoàng hậu đã lập ra ba quy ước hòng đổi lấy sự an toàn của Công chúa, và để đảm bảo là sau khi kết hôn, nàng ta sẽ không bị tủi thân.
Trong thời gian này, Bùi Tĩnh Lễ đã đi tìm Mông Dịch Hoài vài lần để thương lượng, cuối cùng thì cũng đã thành công đi đến những quyết định chung.
Chiếu theo nhu cầu của hai bên, cộng với sự kiện rơi xuống nước trước đây, họ đã quyết định sẽ trở thành thông gia với nhau.
Ban đầu Minh Họa không muốn, nhưng mà, một khoảng thời gian trước, chính miệng bệ hạ đã khẳng định với nàng ta rằng, nàng ta và Vương Cẩm Ý sẽ không thể có tương lai.
Tuy Minh Họa không cam lòng, nhưng nàng ta lại chẳng còn cách nào khác.
Khúc Hoàng hậu nói là chỉ cần hoàng huynh của nàng ta leo lên đại vị, thì nàng ta sẽ mãi mãi là Công chúa tôn quý nhất Đại Hoàn này, nàng ta sẽ mãi mãi “muốn gió được gió, muốn mưa được mưa”.
Về phần những vấn đề khác, liệu rằng Mông Dịch Hoài có dám đụng đến một sợi tóc của Công chúa là nàng ta hay không?
Tính tình của Minh Hoạ cũng chẳng dịu dàng mềm mỏng gì, đương nhiên là nàng ta sẽ không cho phép kẻ khác ức hiếp mình rồi.
“Đấu tranh” tận một tháng trời, cuối cùng thì bấy giờ nàng ta cũng đã gật đầu chấp nhận mối hôn sự này.
Sau khi Thiên Khánh Đế biết chuyện nàng đã thay đổi ý định, ông ta bèn hỏi han vài câu, thấy nàng ta đã quyết tâm như thế rồi thì cũng vung tay phê chuẩn hôn sự này ngay.
Bá tánh Thượng Kinh đã sớm vứt chuyện Công chúa bị gả đi này ra sau đầu, chỉ thỉnh thoảng mới lôi ra để bàn tán thôi. Chỉ là, bọn họ không ngờ là lần này họ không còn “giả chết” nữa, thay vào đó là dám gánh chịu hậu quả, chọn kết thúc mọi chuyện bằng một cuộc hôn nhân.
Ai nấy đều hết sức hân hoan mừng vui vì điều này, còn cảm thấy đây là một kết cục đúng đắn. Thiếu nữ rơi xuống nước và được Mông Thế tử cứu, không chỉ có thế, cả thân thể đều đã bị người ta nhìn thấy hết, hai người còn có “tiếp xúc thân mật” với nhau nữa… Thế nên, Minh Họa Công chúa và Mông Thế tử thành thân với nhau là hợp lý rồi!
Minh Họa được tứ hôn với Mông Dịch Hoài, ngày thành thân cũng được quyết định khá gấp gáp, ấn định vào ngày đầu tiên của mùa hạ, sau hôn sự của Thái tử không lâu.
Bá quan đồng loạt chúc mừng Thiên Khánh Đế, sang năm tới là cả một đôi nhi nữ của ông ta sẽ thành thân, đúng là “song hỷ lâm môn” mà!
Đương nhiên là Lễ bộ phải ưu tiên chuẩn bị cho ngày đại hôn của Thái tử hơn rồi. Họ đã bận rộn và vội vã đến mức “chân không chạm đất” rồi, mà ngay sau đó còn phải chuẩn bị cho hôn lễ của Công chúa nữa, thật sự là nhân lực thiếu thốn vô cùng.
Khúc Hoàng hậu vội lo cho xong chuyện chung thân đại sự của Minh Họa, vừa hay thì bấy giờ Khúc Ngưng Hề đã quay về sau chuyến nghỉ dưỡng ở Ngọc Tuyền sơn trang, thế nên bà ta cho gọi nàng vào cung ngay.
Khúc Ngưng Hề không để cho tổ mẫu hay mẫu thân của mình đi cùng, mà nàng chỉ vào cung một mình mà thôi.
Vì đang trong thời điểm quan trọng, nên dù nàng có đơn độc gặp phải Nhị Hoàng tử đi chăng nữa, thì cũng chẳng sao cả.
Bởi vì Bùi Tĩnh Lễ vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Hắn ta đã bước được bước đầu tiên, đã thành công bắt tay với Mông gia rồi, thì sẽ không thể hành động thiếu suy nghĩ thêm nữa.
Nếu hắn ta dám làm tổn thương đến Thái tử phi tương lai, thì không chỉ không giúp ích được gì cho đại cục, mà còn tự chuốc thêm rắc rối vào người.
Việc nào nặng việc nào nhẹ, chỉ nghĩ bừa một chút thôi là biết ngay ấy mà.
Khúc Ngưng Hề vào cung Phù Đan, nàng thỉnh an Hoàng hậu, lại nói chuyện thưởng trà, sau đó thì ở lại dùng cơm trưa cùng bà ta.
Là những việc trước đây mà nàng thường hay làm, lần nào nàng cũng giữ dáng vẻ yên lặng, ngoan ngoãn như thế cả.
Khúc Hoàng hậu nhìn nàng, sau đó bà ta đặt chén trà xuống, lệnh cho Tú Tương đi lấy đồ đến.
Tú Tương gật đầu, một chốc sau thì dâng một quyển sổ nhỏ lên.
Khúc Hoàng hậu xua tay bảo cung nữ lui ra, rồi bà ta đưa quyển sổ nhỏ đó cho Khúc Ngưng Hề và nói: “Trước kia cô mẫu đã hứa là sẽ cho con thêm của hồi môn, sẽ không để thiếu một món nào cả.”
Những vật đó đều được bà ta lấy từ trong kho của mình ra, đã được ghi chép lại rất cẩn thận, hôm nay chúng sẽ được gửi đến Hầu phủ để năm sau làm của hồi môn, nhập vào Đông Cung theo nàng.
Khúc Ngưng Hề giương mắt nhìn bà ta, bấy giờ nàng chẳng nói gì cả.
Khúc Hoàng hậu khẽ thở dài một hơi rồi nói: “Trước đây Minh Họa rơi xuống nước, cô mẫu lo lắng đến hoảng loạn, thế nên mới nhất thời hồ đồ rồi nghe theo nha đầu Tú Tương kia, suýt chút nữa cô mẫu đã khiến cho Tiểu Vãn Du phải chịu uất ức rồi.”
Bà ta bỗng dừng lại ở đó và không nói thêm gì nữa, dường như bà ta đang chờ đợi phản ứng từ đối phương.
“Cô mẫu nói quá lời rồi…” Khúc Ngưng Hề biết bà ta sẽ không thật lòng hối hận đâu, mà nàng cũng chẳng trông mong gì vào điều này cả.
“Vãn Du cũng đừng xa cách cô mẫu vì chút chuyện này nhé. Về sau, dù Thái tử có lên ngôi hay không, chẳng phải là con cũng sẽ phải kính trọng bổn cung như Thái hậu sao?”
Khúc Ngưng Hề khẽ “Vâng” một tiếng, bắt đầu lặng lẽ đề phòng, nàng muốn xem thử xem bà ta đang muốn làm gì.
Mấy lời Khúc Hoàng hậu nói nghe thì ngọt ngào xuôi tai, bà ta nói quanh co lòng vòng một hồi, sau đó thì nhanh chóng đi vào trọng tâm:
“Gần đến cuối năm rồi, Định Tuyên Đại Tướng quân sẽ về kinh báo cáo công việc. Lần này Vãn Du và Thái tử cùng Lục cô nương đã đi đến sơn trang cùng nhau, con có nghe ngóng được gì không?”
“Định Tuyên Đại Tướng quân ạ?” Khúc Ngưng Hề lắc đầu đáp: “Con không nghe nói gì cả.”
Vị Định Tuyên Đại Tướng quân này chính là người cầm nửa số binh quyền của Đại Hoàn trong tay.
Tuy ông chưa được phong Hầu hay phong Vương gì, nhưng cấp bậc của Đại Tướng quân cao hơn hẳn các vị Tướng quân khác, và hiện giờ ông chính là Đại Tướng quân duy nhất trong triều.
Hơn nữa, trước kia ông còn là người của Lục gia.
Đã lâu lắm rồi Định Tuyên Đại Tướng quân không về kinh, ông trấn thủ vùng Đông Nam, quản lý hàng trăm đảo lớn nhỏ, chống hải tặc.
Ban đầu, sau khi Lục gia xảy ra chuyện không may ấy, đã có không ít người cho rằng bệ hạ tín nhiệm Mông Thiên Trạch hơn nên mới giao thuỷ quân cho Định Tuyên Đại Tướng quân.
Nhưng trong mấy năm nay, vùng Đông Nam đã góp vào quốc khố không ít của cải, từ đó có thể thấy được rằng, binh lực trong tay Định Tuyên Đại Tướng quân cũng chẳng thua kém gì Mông Thiên Trạch.
Chuyện mà Khúc Hoàng hậu muốn “thám thính” đó chính là, Định Tuyên Đại Tướng quân có quan hệ như thế nào với Đông Cung.
Bên ngoài nói là, sau khi Lục gia suy tàn, các thế lực cũ sau lưng họ cũng đã tan rã, không còn liên hệ gì nhiều với nhau.
Ngay cả vị Đại Tướng quân này cũng thế, chưa từng nghe ai nói là ông có tổ chức lễ tưởng niệm cho Lục hay chưa.
Khúc Ngưng Hề nói rằng nàng không biết, Hoàng hậu nghe thế thì cười nói: “Đứa bé ngốc này, con có thể mở miệng ra mà hỏi mà. Nam nhân ấy mà, ai mà chịu đựng được khi thấy một tiểu cô nương như con mềm giọng nũng nịu kia chứ.”
“… Vâng, Vãn Du biết rồi ạ.” Khúc Ngưng Hề mím môi đáp, dù sao thì nàng cũng đã quen với việc chỉ đồng ý ngoài mặt như thế rồi, nàng nhận lời thôi chứ chưa chắc là nàng có làm theo hay không.
Sau khi rời khỏi cung, Khúc Ngưng Hề đi ra xe ngựa đứng hứng chút gió một chốc.
Sau khi quay về Hầu phủ, Khúc Viên Thành rất vui vẻ, nói là cô mẫu vẫn luôn nhớ đến nàng, nàng đừng quên công ơn của bà ta.
Hồ lão phu nhân nói kiến thức của ông ta hạn hẹp quá, bảo sao dễ bị người khác mua chuộc.
Bà kéo Khúc Ngưng Hề sang, hỏi Hoàng hậu đã nói gì với nàng, có ai không biết là tính tình bà ta thực dụng ra sao đâu?
Khúc Ngưng Hề thật thà trả lời: “Cô mẫu nói cháu làm nũng với Thái tử để dò hỏi quan hệ giữa Đông Cung và Định Tuyên Đại Tướng quân ạ.”
Lão phu nhân nghe thế thì sa sầm mặt ngay: “Vậy là nó vẫn chưa chịu từ bỏ sao!”
Khúc Ngưng Hề bình thản đáp: “Chúng ta cứ giữ lấy những món đồ này trước đã ạ.”
Thái tử nói là, đến cuối cùng hắn ta sẽ để lại mạng cho Hoàng hậu. Nhưng nếu như Nhị Hoàng tử cứ nhất quyết phải “lao đầu vào cõi chết”, thì với một xe chở đầy những vật phẩm quý giá này, nàng tin là kết cục của cô mẫu nàng cũng sẽ không quá thê thảm đâu…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.