🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khúc Ngưng Hề ở gian trong, soi gương thoa hoa lộ lên mặt, da thịt vốn đã mịn màng như ngọc rồi, mà bây giờ thì lại càng thêm phần trơn bóng mềm mại.

Sau khi màn đêm buông xuống, vốn dĩ nàng cũng không nên đi ngủ quá sớm, nhưng mà, đêm nay… Bùi Ứng Tiêu vừa uống một chén thuốc, sao hắn có thể bỏ qua cho nàng cho được?

Khúc Ngưng Hề chỉ vừa mới “trải sự đời” thôi, bấy giờ nàng đang vô thức hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Tuy hắn đã dùng y phục che giấu, không để cho nàng nhìn thấy, nhưng nàng vẫn có chút sợ hãi, gần như nàng đã nghi ngờ rằng hắn sẽ làm bụng nàng “nổ tung”…

Nàng đang tự xây dựng tâm lý, nhưng rồi, Nhàn Thanh lại gõ cửa gian ngoài, nhẹ giọng bẩm báo: “Thái tử phi, Nguyên Vinh phu nhân tới.”

Bấy giờ Khúc Ngưng Hề vẫn chưa nghe rõ: “Ngươi nói là vị nào cơ?”

Nhàn Thanh đã tiến vào, đến gần bức bình phong, lần này nàng đã nghe rõ rồi: “Là Lục gia lão phu nhân, bà ấy nghe nói điện hạ đại hôn, đòi tới gặp Thái tử phi, không có ai ngăn được…”

Cũng không ai dám ngăn cản cả, bởi vì thân thể Nguyên Vinh phu nhân không được tốt cho lắm.

Là bà ấy sao?! Khúc Ngưng Hề kinh ngạc, không dám chậm trễ, vội vàng bảo Ngân Hạnh lấy y phục đến cho nàng.

Nàng vội vàng thay y phục, chải tóc, xong xuôi hết thảy thì đi ra ngoài gặp Nguyên Vinh phu nhân.

Lục gia lão thái quân, hai chữ “Nguyên Vinh” này là do bệ hạ đích thân ban phong hào, được hưởng tôn vinh vô thượng.

Chỉ là, đã nhiều năm nay bà ấy không ra mặt tiếp khách, Khúc Ngưng Hề cũng chưa từng gặp bà ấy, dù chỉ là một lần.

Buổi tối, Bùi Ứng Tiêu, người vừa mới nói là ngày mai sẽ đưa nàng đến Lục phủ, cũng không ngờ là đêm nay lão phu nhân sẽ vào cung.

Thật là trùng hợp.

Bùi Ứng Tiêu tiếp đãi Nguyên Vinh phu nhân ở Lưu Thính Các, đây là ngoại tổ mẫu của hắn, đêm nay Lục Diễm Hoa cũng theo tới Đông Cung cùng.

Lúc Khúc Ngưng Hề đến, trà đã được dâng lên, bên trong cũng không có người ngoài.

Nhìn xung quanh thì cũng chỉ thấy có mấy tâm phúc, là Dung Nguyệt và Minh Ân.

Chỉ liếc mắt một cái thôi là Khúc Ngưng Hề đã biết vì sao lão phu nhân không còn xuất hiện.

Mái tóc bà ấy bạc trắng, tuy khuôn mặt không đến nỗi tiều tụy, nhưng cặp mắt to có thể nhìn ra được vẻ đẹp thuở thiếu nữ năm xưa, giờ đây lại ngây dại, gần như là ngốc nghếch.

Rõ ràng là một bà lão, nhưng lại giống như là một đứa trẻ vô tri.

Khó mà che giấu dáng vẻ này được, người ngoài mà thấy thì cũng sẽ biết ngay, rằng Nguyên Vinh lão phu nhân đã không còn tỉnh táo như xưa nữa.

Khúc Ngưng Hề bỗng cảm thấy đắng cay vô cùng. Có lẽ bà ấy cũng sẽ không thể chấp nhận được việc… một tiểu bối như nàng đây lại đồng cảm với bà ấy, nhưng thật sự là vẻ mặt lẫn cử chỉ của lão phu nhân khiến người ta khó mà đành lòng nhìn.

Chắc chắn là vì cú sốc ấy quá đỗi to lớn, nên bây giờ bà ấy mới thành ra như thế này.

Bùi Ứng Tiêu đi tới, nắm tay Khúc Ngưng Hề, rồi dẫn nàng đi đến trước mặt Nguyên Vinh phu nhân hành lễ.

Hắn khẽ nói: “Dập đầu với ngoại tổ mẫu.”

Hắn vén góc áo, cùng nàng quỳ xuống, nhưng còn chưa kịp chạm đất nữa mà đã bị lão phu nhân cản lại rồi.

“Đừng quỳ, đừng quỳ, để ta nhìn tân nương tử đã.”

Như thể là Nguyên Vinh phu nhân đã bất ngờ tỉnh táo lại, bây giờ trông bà ấy như là một lão nhân bình thường vậy, bà ấy mỉm cười, dịu dàng đánh giá Khúc Ngưng Hề: “Đúng là không tồi, tiểu cô nương trong trẻo như nước…”

Bà ấy quay đầu nhìn về phía Lục Diễm Hoa, rồi nói: “Ngày đại hỷ của Huấn Đình, sao không mở tiệc chiêu đãi tân khách? Mang chút điểm tâm lên đi… Ta thèm đồ ngọt quá… Đúng rồi, hình như trước đó vài ngày ta đã đánh một đôi vòng tay vàng, đã được mang ra ngoài chưa?”

Giọng nói của Nguyên Vinh phu nhân càng lúc càng nhỏ, đến câu cuối cùng thì nghe như là lẩm bẩm, tự nói.

Bùi Ứng Tiêu đưa cho bà ấy một miếng bánh ngọt rồi dịu dàng nói: “Không được ăn nhiều.”

Người già cũng giống như trẻ con vậy, nếu không ngăn cản thì sẽ làm ầm làm ĩ, đòi ăn đồ ngọt.

“Đôi vòng vàng kia đã được mang ra ngoài từ lâu rồi, ngoại tổ mẫu… người quên rồi sao?” Chuyện đã xảy ra từ mười mấy năm trước, bà ấy nhớ lầm rồi.

Nguyên Vinh phu nhân nhận được một miếng bánh Bồng Yến, vị ngọt thanh, bà ấy rất vui.

Bấy giờ bà ấy mới chậm chạp nhớ ra: “Đúng vậy nhỉ, vòng tay vàng đã được mang ra ngoài, cho con dâu rồi… Vậy chẳng phải lần này ta tới đây, ta sẽ không có quà mừng gì cho con bé hay sao?”

Bà ấy đưa tay sờ lên tóc mình, không tìm thấy gì cả.

Vì lo lắng bà ấy không cẩn thận sẽ tự làm mình bị thương, nên tỳ nữ không đeo trang sức cho bà ấy.

Lục Diễm Hoa ngăn bà ấy lại: “Tổ mẫu, người đừng tìm nữa.”

Khúc Ngưng Hề gật đầu nói theo: “Ngoại tổ mẫu tới thăm Vãn Du đã là món quà chúc phúc tốt đẹp nhất rồi ạ.”

“Tân hôn mà, sao có thể không có quà mừng cho được…” Nguyên Vinh phu nhân không đồng ý: “Lát nữa ta bảo Dật Kỳ chuẩn bị, tuyệt đối không thể bỏ sót được.”

Bà ấy nói ra một cái tên mà Khúc Ngưng Hề chưa từng nghe qua, sau đó còn cười híp mắt, nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay của nàng.

Bùi Ứng Tiêu dung túng, cười khẽ mà nói: “Vậy thì đa tạ ngoại tổ mẫu.”

Khúc Ngưng Hề cảm ơn theo, khi thấy nụ cười giống y như nhau của hai người, bỗng nhiên nàng lại giật mình.

Mọi người đều nói là nhan sắc của Thái tử điện hạ không giống mẹ đẻ Lục Hoàng hậu, mà được thừa hưởng từ tổ mẫu của hắn, cũng chính là đương kim Thái hậu.

Khúc Ngưng Hề cũng có thể nhìn ra được rằng, Thái hậu nương nương khi còn trẻ là một vị mỹ nhân, nhưng nàng không thể nào nói chính xác được là bà ta và Thái tử giống nhau đến mức nào.

Nhưng bấy giờ nàng lại cảm thấy, Thái tử có dung mạo giống Nguyên Vinh phu nhân hơn Thái hậu nhiều, nhất là khi bà ấy cười híp mắt như thế kia, người ta mà thấy họ cười thì sẽ không bao giờ nghi ngờ quan hệ huyết thống giữa giữa họ đâu.

Mấy chục năm trước, chắc chắn lão phu nhân cũng thuộc hàng “phong hoa tuyệt đại” [*].

[*] Phong hoa tuyết đại: là một thành ngữ, miêu tả phong thái và tài năng vô song trên đời, không ai sánh bằng, thường dùng để khen ngợi một người đặc biệt xuất chúng, đặc biệt là phụ nữ, những người nổi bật về ngoại hình và tài năng.

Bùi Ứng Tiêu và Lục Diễm Hoa một trái một phải dỗ dành Nguyên Vinh phu nhân, nói đến đề tài gì thì cũng sẽ chiều theo bà ấy.

Lão nhân ăn một miếng bánh ngọt, cảm thấy mỹ mãn, không làm loạn đòi đồ ngọt nữa, nhưng bà ấy lại nhắc tới vòng tay vàng thêm một lần nữa, nói đó là truyền thống của Lục gia, mỗi tân nương tử xuất giá đều được đặt làm riêng một đôi.

Bà ấy kéo tay Bùi Ứng Tiêu lại mà nói hoài nói mãi, dặn hắn rồi lại bảo hắn đừng quên không biết bao nhiêu lần.

Cho đến khi lão nhân lộ ra vẻ mệt mỏi, người hầu mới cẩn trọng dùng kiệu khiêng bà ấy rời khỏi cung.

Người đi rồi, Bùi Ứng Tiêu thu lại ý cười, cả người chìm đắm trong bóng tối u ám.

“Điện hạ, về phòng thôi.” Khúc Ngưng Hề chủ động nắm tay hắn.

Bùi Ứng Tiêu để mặc nàng nắm tay mình, bị nàng dắt đi như thế, giọng hắn chậm rãi vang lên: “Vì có nàng, nên hiếm có khi nào bà ấy nói nhiều như vậy.”

Còn gọi tên của một vài người đã ra đi nữa.

Khúc Ngưng Hề nghe xong thì trả lời: “Lão phu nhân có vui không? Nếu có thể làm cho bà ấy vui, ta có thể đến thăm thường xuyên hơn.”

Bùi Ứng Tiêu lắc đầu: “Phần lớn thời gian bà ấy không nhận ra được ai với ai, cũng không thích nói chuyện.”

Mọi ngày bà ấy không ưu không phiền, đắm chìm trong thế giới riêng của chính bà ấy, thế giới bên ngoài không thể quấy rầy bà ấy được.

Bệnh của Nguyên Vinh phu nhân không phải là chỉ mới có ngày một, ngày hai. Bấy giờ Bùi Ứng Tiêu cũng không buồn bã gì cả, chỉ cảm thấy cảm xúc đã tê liệt, không còn muốn “giãy giụa” thêm nữa.

Đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, quá nhiều ngày và đêm trôi qua, nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi gì.

Thậm chí là hắn còn không muốn thay đổi, cứ để cho lão nhân gia đắm chìm trong mộng suốt quãng đời còn lại đi. Vì có lẽ, đây cũng không phải là chuyện xấu gì.

Ít nhất là sẽ không có thù hận, không có nỗi đau thấu tim nào, lòng sẽ được rộng mở, thân thể cũng khỏe mạnh.

Ngải Lan bưng một chậu nước ấm đi vào, Khúc Ngưng Hề đưa tay ra, vắt khăn ấm, lau mặt cho Bùi Ứng Tiêu.

Nàng cẩn thận nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt nàng, con ngươi hẹp dài, sống mũi thẳng tắp, chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy “vui mắt vui tai”, những điểm hoàn mỹ ấy được “xếp” trên gương mặt này, thật đúng là “xảo đoạt thiên công” [*] mà.

[*] Xảo đoạt thiên công (巧奪天工) là một thành ngữ Hán – Việt, có nghĩa là sự khéo léo, tài hoa của con người đến mức tinh xảo, vượt qua cả tự nhiên hoặc sáng tạo của trời đất. Thành ngữ này thường dùng để ca ngợi sự tinh vi, hoàn mỹ trong kỹ thuật, nghệ thuật, hoặc tay nghề, đến nỗi có vẻ như vượt qua cả tạo hóa, điều mà thiên nhiên hay thần thánh mới làm được.

Có thể là nàng dùng từ chưa đúng, nhưng mà, thật sự là vẻ đẹp hoàn mỹ bực này làm người ta chỉ muốn thán phục không ngừng mà thôi.

Lông mày hắn cực kỳ đẹp, khi mắt cong cong lên, cũng đã đủ để đánh lừa cả thiên hạ này: “Mỗi khi điện hạ cười, băng tuyết như tan chảy, trăm hoa đua nhau nở.”

“Nàng học mấy lời dỗ dành này ở đâu vậy? Là đang dỗ cho cô vui sao?” Bùi Ứng Tiêu nhướng mí mắt, hỏi nàng như thế.

“Cũng không phải là ta đang cố ý dỗ dành chàng…” Khúc Ngưng Hề thật thà đáp: “Huấn Đình rất đẹp, chàng giống lão phu nhân lắm.”

Hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng: “Nàng nhìn ra được rồi sao?”

“Cái gì cơ?”

“Cô và ngoại tổ mẫu… giống nhau ở điểm nào?”

Bởi vì chênh lệch tuổi tác thế hệ, giới tính lại bất đồng, nên muốn nhìn ra họ giống nhau cỡ nào… cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Khúc Ngưng Hề trả lời: “Là khi lão phu nhân cười, khi đó trông bà ấy rất giống chàng. Có lẽ là vì lúc còn trẻ, bà ấy là một tiểu nương tử thông minh lanh lợi chăng?”

Bùi Ứng Tiêu không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn nàng cả một hồi lâu, sau đó mới thì thào rằng: “Đúng vậy, trước kia bà ấy… rất thông minh.”

Hắn vươn cánh tay dài ra, ôm Khúc Ngưng Hề vào lòng, vùi đầu bên cổ nàng, hai tay ôm chặt lấy nàng, cái ôm này không hề nhẹ nhàng.

Khúc Ngưng Hề bỗng bị ôm chặt như thế, cả người bị siết chặt đến mức phát đau: “Huấn Đình…”

Hắn không chỉ không nới lỏng vòng ôm ra, mà còn cúi đầu nở nụ cười.

Khúc Ngưng Hề nhận ra là có gì đó không ổn, bèn ném chiếc khăn trong tay đi, rồi hỏi hắn rằng: “Chàng làm sao vậy?”

“Cái tên Huấn Đình này là do bà ấy đặt…” Bùi Ứng Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ, bấy giờ, nốt ruồi lệ quyến rũ kia khiến hắn trông như Ma Vương đến từ vực thẳm, đáy mắt như có một nhuốm màu lạnh lẽo: “Muốn nghe một chút về danh húy [*] của ta không?”

[*] Danh huý là một khái niệm trong văn hóa Á Đông, dùng để chỉ tên của những người có địa vị cao hoặc được tôn kính, như là vua chúa, tổ tiên hoặc người có địa vị cao, mà người khác không được phép gọi thẳng tên của họ. Điều này nhằm thể hiện sự tôn kính và tránh phạm phải lỗi bất kính.

“Là Lục Huấn Đình.”

“Cái gì cơ?” Khúc Ngưng Hề sửng sốt.

Ý hắn muốn nói là sao?

Thật sự là nàng không hiểu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.