Khúc Ngưng Hề đoán đúng rồi, Lục Huấn Đình không muốn lập gia đình quá sớm, ít nhất là hắn muốn chờ đến khi nào Tuế An Quận chúa xuất hiện.
Đây chính là tính toán riêng của hắn, hắn muốn cho Tuế An Quận chúa đưa ra lựa chọn trước, nếu không thì trong kinh thành sẽ có những lời bàn luận không tốt về Quận chúa.
Vốn dĩ thế gian này vẫn luôn là như thế, luôn đối xử rất hà khắc với nữ tử. Có thể là mọi người sẽ thầm bàn tán rằng, Thái tử không muốn chọn Quận chúa nên mới…
Đây chính là điều mà Lục Huấn Đình không muốn thấy nhất.
Hơn nữa, mặc dù phụ hoàng và mẫu hậu không nói rõ ra, nhưng họ cũng không hy vọng hắn sẽ đi tìm một quý nữ khác có thân phận cao quý, vì không muốn người mà hắn chọn bị đặt lên bàn cân để so sánh với Tuế An Quận chúa.
Tuy là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, nhưng hai đứa lại không có tình cảm nam nữ với nhau, còn các trưởng bối… cũng không hẳn là họ không biết gì.
Thế thì, lẽ nào họ còn có thể ép hai người thành thân với nhau nữa hay sao?
Bởi vậy mà bệ hạ lệnh cho Thái tử đi đón Quận chúa, ý đồ tác hợp này thể hiện quá rõ. Hẳn là bệ hạ muốn rằng, nếu hai đứa đã không thể đến được với nhau, thì tự đi tìm người khác đi.
Cả Lục gia xem Lục Quỳnh Uẩn như là viên ngọc quý, vì bà là nữ nhi út. Mà, vào năm mười bốn tuổi, bà đã kiên định một lòng muốn gả cho Thiên Khánh Đế.
Cũng không phải là Lục Quỳnh Uẩn tình hữu độc chung [*] với Thiên Khánh Đế hay gì cả. Tuy bà được người người nuông chiều, nhưng bà không chỉ không kiêu căng ngạo mạn, mà trái lại, bà còn có tầm nhìn rất xa và rộng, huống hồ chi khi ấy còn đang là thời điểm mấy vị Hoàng tử đoạt vị, Lục gia tay cầm binh quyền khó mà lo cho thân mình.
[*] Tình hữu độc chung: Là một thành ngữ Trung Quốc có bính âm là “qíng yǒu dú zhōng”, có nghĩa là có tình cảm đặc biệt với ai đó hoặc điều gì đó và chỉ tập trung suy nghĩ về cảm xúc của mình vào anh ấy (cô ấy/nó).
Nói trắng ra là, hôn sự của bà sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề chính trị, đến chính Lục gia, mà Lục Quỳnh Uẩn lại hiểu rất rõ vị trí của mình trong nhà… Thế nên, bà đã chủ động thuận theo sự lựa chọn này.
Mãi sau này Lục Quỳnh Uẩn mới phát hiện ra những hành vi ấy của Thiên Khánh Đế, nhưng bà không nói cho người nhà mà chỉ tự ra tay.
Mà hành động quả quyết này đã khiến người Lục gia bàng hoàng không thôi. Trong lúc mà họ chẳng thể nào ngờ tới, thì dường như muội muội của họ, nữ nhi của họ… đã trưởng thành chỉ sau một đêm.
Sao Lục gia có thể để một mình bà chịu điều tiếng như thế cho được? Nếu đã không còn đường lui, họ chỉ có thể gắng đuổi theo bà, cố gắng đoạt vị xưng đế.
Dẫu vậy, vẫn có một số lượng người nhất định sinh lòng nghi kỵ, thầm bàn tán động cơ đằng sau những chuyện này.
Vị Trưởng Công chúa của ngày hôm nay, vị Hoàng hậu tiền triều này… không liên quan gì đến cái chết của Thiên Khánh Đế thật à?
Nhưng bọn họ lại không thể tìm ra được chứng cứ, mà Lục gia lại nổi tiếng là rất bao che khuyết điểm, hết lòng hết dạ bảo vệ người thân.
Bệ hạ muốn ban cho Trưởng Công chúa vinh quang vô hạn, bao gồm cả Tuế An Quận chúa cũng thế.
Nếu Lục Huấn Đình chọn một quý nữ nhà quyền quý, chỉ sợ là người ngoài sẽ nói rằng họ được lợi rồi lãng quên Quận chúa.
Bệ hạ sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ lời đồn nào gây bất lợi cho mẹ con Lục Quỳnh Uẩn, tuy nhiên, ông lại không thể bịt miệng thiên hạ chỉ bằng quyền uy của mình được.
… Mặc dù đối với Lục Quỳnh Uẩn mà nói, những lời đồn đại này không đáng để bà phải nặng lòng, vì bà đã sống qua hai đời rồi, cũng đã trải qua rất rất nhiều chuyện nặng nề và đau xót, nay bà đã không còn sự khờ dại, ngây ngô của ngày trước nữa rồi.
Nào có cần phải bận tâm đến những lời đồn này?
Phụ thân và huynh trưởng đều ngạc nhiên trước sự kiên quyết này của bà, nhưng chỉ có mỗi mình bà biết rằng, bà vô cùng may mắn nên mới có được cơ hội sống lại này.
So với mạng sống của người thân, thì những lời gièm pha của người ngoài chẳng là gì cả.
Ai cũng đều có những tính toán riêng của mình, Lục Huấn Đình cũng thế.
Một mặt, hắn nghe theo ý chỉ của phụ hoàng, không tìm một nữ tử có thân phận cao quý để làm Thái tử phi.
Mặt khác, hắn còn phải nghĩ cách cân bằng quyền lực.
Tả Hữu Thừa tướng đều là người tài ba, danh xứng với thực.
Tả Thừa tướng Trịnh gia truyền thừa trăm năm, mà Hữu Thừa tướng Vương gia thì lại là nhân tài mới xuất hiện ở Thượng Kinh này thời gian gần đây. Cả hai nhà đều có nữ nhi, nếu vào Đông cung, tốt nhất là nên nhận cả hai.
Mà, Lục Huấn Đình lại chọn không nhận cả hai.
Hai nhà Trịnh – Vương không chỉ có nữ nhi, mà nam nhi cũng đều là người có tài học, chắc chắn là sau này sẽ tham gia khoa cử rồi đỗ đạt, sau đó lại hiến kế vì nước nhà.
Tiền triều có dính dáng đến hậu cung, vài thập niên sau này đã gặp phải không ít phiền phức.
Huống hồ chi, ngoại trừ những nhân tố này ra thì… Lục Huấn Đình nhìn Khúc Ngưng Hề, hắn còn thấy nàng rất là thuận mắt nữa.
Hai người đã có “tiếp xúc da thịt” với nhau, nếu hắn phủ nhận thì tiểu cô nương này sẽ phải đơn độc đối diện với mọi thứ… Thế thì có vẻ quá đáng quá rồi.
…
Khúc Viên Thành và Chu thị nhanh chóng chạy từ thành Phủ Dương đến Vụ Cương.
Hầu hết mọi sự quan tâm của hai người họ đều đã dồn hết lên nhi tử nhỏ tuổi, dù sao thì nhi tử của họ cũng vẫn còn nhỏ tuổi, bây giờ còn đang trong giai đoạn quan trọng nhất nữa.
Nhưng khi hay tin nữ nhi của mình gặp chuyện không may, bất giác họ vẫn cảm thấy lo lắng cho nàng. Khó khăn lắm mới nuôi khuê nữ lớn đến chừng này, sao con bé lại có thể bị hủy hoại dễ dàng như thế!
Trước đó mấy ngày, hai người đã tìm xung quanh Vụ Cương một lượt, nhưng chẳng có manh mối gì, nghe nói là Thái tử điện hạ đã đến nha phủ mượn thêm người bao vây khắp núi rừng, mà đó lại chính là hướng đi đến thành Phủ Dương.
Bọn họ men theo đó mà tìm kiếm một lượt, chỉ mong sao sẽ may mắn tìm ra được nàng.
Sau đó, bỗng nhiên họ lại nghe được tin tức tốt, rằng nữ nhi không bị sao cả, đã bình an trở về.
Phu thê Khúc Viên Thành lại chạy không ngừng nghỉ trở về Vụ Cương, vừa đến Chu gia thì họ đã bị choáng ngợp bởi vô số tin tức thi nhau kéo đến.
Đích thân Chu Chí Bác đã đến tận cổng thành để đón hai người, đầu tiên là ông ấy đề cập sơ qua về tình hình hiện giờ cho hai người nắm.
“Thái tử điện hạ muốn bàn chuyện hôn sự với Vãn Du nhà ta! Đây chính là đại sự, hai người ngàn lần vạn lần đừng phá hỏng đấy.”
“Hả?!”
Phu thê Khúc Viên Thành không thể tin vào tai mình được, dọc đường về, họ nói chuyện với Chu Chí Bác suốt, mãi đến khi về tới Chu gia, hai người mới hiểu hết được mọi chuyện.
Bọn họ vừa mừng vừa sợ, nào có ai dám nghĩ đến cơ may này đâu! Thế nhưng mà, hai người họ vẫn vội vàng muốn đến gặp Vãn Du!
Sau khi về Chu gia, trước tiên Chu Chí Bác để hai người họ đến gặp nữ nhi trước, sau đó mới đến bái kiến Thái tử điện hạ.
Dĩ nhiên ấn tượng và thái độ lần đầu tiên gặp mặt là rất quan trọng. Bấy giờ Chu gia đang có một vị Phật lớn, đến Huyện Thái gia còn phải chạy đến đây rồi lại chạy về tận mấy lần, càng khỏi cần phải nói đến những người khác đang mong mỏi đến nóng cả mắt.
Nhưng mà, không được Thái tử điện hạ cho phép, không một ai được phép đến làm phiền ngài ấy.
Khúc Ngưng Hề thấy song thân thì vui vẻ lắm, nhưng khi mở miệng ra thì lời nàng nói lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ: “Thái tử điện hạ vì thanh danh của con nên mới muốn kết hôn với con, chắc chắn trong cung sẽ không dễ dàng chấp thuận. Huống hồ chi, ba năm nữa ngài ấy cũng đã mười tám tuổi rồi, từ đây đến khi ấy có vô vàn biến số có thể xảy đến…”
Nàng chỉ nói một câu như thế thôi, mà đã thành công khiến nụ cười trên mặt phu thê Khúc Viên Thành vụt tắt.
Chẳng qua Khúc gia cũng chỉ là một phú hộ tầm thường, mười mấy năm trước, nhờ có quan hệ với cô cô của Khúc Ngưng Hề, nên Khúc Mạc Kỳ, cô mẫu của Khúc Ngưng Hề, mới đưa đến bên cạnh Hoàng tử, không ngờ là sau này người đó lại trở thành Hoàng đế, đó cũng chính là Thiên Khánh Đế.
Khúc thị có vẻ ngoài xinh đẹp, đáng tiếc thay, bà ta còn chưa có cơ hội được sủng ái nữa, hoặc cũng có thể là do Hoàng đế ái ngại Hoàng hậu nên không dám sủng ái người ngoài….
Nói chung là, cũng không gặp phải may mắn gì đáng kể.
Nhưng không sao cả, chẳng qua Khúc Mạc Kỳ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc đến mà thôi.
Nhưng mà, nếu dính dáng đến Lục gia, chắc chắn người bên ngoài sẽ nói Khúc gia luồn cúi, toàn bộ vinh quang của gia tộc đều dựa vào nữ nhi mà có được.
Trước đó, khi giang sơn là của Bùi thị, họ lôi kéo quan hệ với Hoàng tử Bùi thị. Gần hai mươi năm trôi qua, giang sơn đổi chủ, giờ lại chuyển sang móc nối với Thái tử Lục thị.
Những lời như thế, đương nhiên là rất khó nghe.
Khúc Viên Thành không xem trọng danh tiếng của mình trong giới văn nhân đến thế, ông ta chỉ cảm thấy, chắc chắn là trong cùng sẽ ngăn cản mối hôn sự này.
Dù rằng Thái tử có nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng mà, chuyện chung thân đại sự thế này nào có phải là chuyện mà hắn có thể tự do làm chủ đâu?
Vả lại, đúng thật là ba năm là một khoảng thời gian rất dài, hắn còn là Thái tử của cả một nước, gánh vác trách nhiệm lớn lao trên vai, từ thành gia lập thất cho đến lập nghiệp kiến quốc, mười tám tuổi mới thành hôn thì sao mà được?
Chu thị cũng nghĩ như thế, nên cũng nhanh chóng thôi không nghĩ đến chuyện này nữa.
Rồi bà ra ngồi xuống, thở dài một hơi rồi nói: “Chuyện tốt như thế này nào dễ dàng rơi vào tay chúng ta như thế.”
Rể hiền xuất thân thiên gia… là thứ, là người mà bọn họ có thể tơ tưởng đến được à?
Khúc Viên Thành vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng, ông ta ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Nếu Thái tử điện hạ đã có ý định này, thì chắc chắn là ngài ấy đã vừa mắt Vãn Du nhà chúng ta, mặc dù khó có thể làm Thái tử phi, nhưng mà có thể sẽ…”
Không chỉ mỗi vị trí Thái tử phi, mà dù chỉ là vị trí Thái tử tần hay là Lương đệ thôi, thì cũng đều là vị trí mà người người ao ước, đến nỗi, dù có chen chúc cỡ nào cũng khó mà giành lấy được.
Với xuất thân thế bày của Khúc gia, chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ rồi.
Huống chi Vãn Du và Thái tử lại còn có duyên phận với nhau, có lẽ sau khi vào Đông Cung, nàng sẽ hơn người khác một chút nhờ và chút tình cảm này.
Khúc Ngưng Hề không hề ngạc nhiên khi nghe thấy phụ thân của mình nói như vậy. Trong mắt ông ta, nếu đã có thể bám víu vào Đông Cung nhờ cái quan hệ “thông gia” này, thì đương nhiên là phải ra sức giữ cho thật chặt rồi.
Mà, hình như là nàng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Vì nhờ có thân phận của Thái tử, nên không có một ai dám bàn luận chuyện nàng bị bắt cóc rồi đưa lên núi.
Chẳng một ai dám nói ra những lời khó nghe với nàng.
Chẳng qua là…
“Chính miệng ngài ấy đã nói là sẽ nạp con vào vị trí chính thê, Thái tử đã nói như thế thì chắc chắn là ngài ấy sẽ thực hiện.”
“Ngài ấy đã nói như thế thật sao?” Khúc Viên Thành trợn tròn hai mắt.
Khúc Ngưng Hề gật đầu đáp: “Đúng ạ.”
Khúc Viên Thành bắt đầu đánh giá khuê nữ nhà mình. Tuy rằng mình vẫn còn nhỏ tuổi, chưa trổ mã hoàn toàn, nhưng đôi mắt của nàng to to, mũi miệng nhỏ nhắn, từ nhỏ đã thấy rất ưa nhìn.
Ngoại tổ mẫu xem nàng như bảo bối trong lòng, lúc nào cũng nâng niu trân quý. Tuy nhà trọng nam, nhưng lúc nào lão phu nhân cũng thích đứa cháu gái này.
Nào có ai không thích nàng đâu?
Khúc Viên Thành hiểu rõ: “Vậy là Thái tử điện hạ vừa ý Vãn Du nhà chúng ta thật rồi.”
Tim Khúc Ngưng Hề bỗng giật thót, theo bản năng, nàng lên tiếng phản bác: “Sao có thể như thế được ạ!”
Bình thường bản thân hắn cũng đã rất ưa nhìn rồi…
Nếu chỉ là một vị Lục công tử bình thường thì nàng sẽ tin vào điều này; nhưng hắn lại mang thân phận Thái tử, còn sống ở nơi kinh thành phồn hoa nhường ấy, xung quanh hắn có thiếu kiểu mỹ nhân nào đâu?
Khúc Viên Thành vẫn không hiểu vì sao nàng lại xem thường bản thân mình như thế.
Mãi đến chiều, ông ta mới dẫn theo thê tử đến bái kiến Thái tử điện hạ.
Khi nhìn thấy vẻ anh tuấn mỹ miều, đẹp đến độ Thái Sơn cũng muốn sụp đổ, thì ông ta mới bàng hoàng nhận ra thế nào là “nhan sắc tuyệt trần”.
Trong dân gian, người ta đồn rằng, chủ nhân Đông Cung tuấn mỹ vô song… Hoá ra đó không phải là lời nói quá hay nịnh noti gì.
Có khi lời tán tụng này đã bị người ta cố tình nói giảm nói tránh rồi không chừng!
Lục Huấn Đình mặc một bộ cẩm bào màu nước của thương gia, phần tóc được cố định bằng phát quan hình hoa sen trắng, hoa văn được khắc trên đó cũng không quá cầu kỳ phức tạp, phần nào tôn lên được vẻ đẹp anh tuấn ngời ngời của hắn.
Khuôn mặt hắn hoàn Mỹ như tượng tạc, bờ môi luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, Chu thị nhìn đến nỗi sửng sốt không thôi.
Chàng rể hiền thế này, ai mà không thích cho được?
Minh Ân dâng trà mời hai người, Lục Huấn Đình không hề có dáng vẻ kiêu căng, tự cao tự đại, quả thật là nếu so với những thiếu niên bình thường khác, trông hắn còn hiền hòa, nho nhã hơn nhiều.
Tuy Khúc Viên Thành và Chu thị cảm thấy rất lo lắng, nhưng mà, họ cũng không vì thế mà sơ suất, kẻo ảnh hưởng đến việc lớn.
Hôm nay bọn họ muốn thăm dò thái độ của vị trong cung về chuyện này.
“Không thể gửi tin tức tới hoàng cung nhanh như thế.” Nhanh nhất thì cũng phải mất ba ngày, Lục Huấn Đình khẽ cười rồi nói tiếp: “Hai vị không cần phải lo lắng, cô tuyệt đối không nuốt lời.”
Khúc Viên Thành vội nói không dám: “Không phải là chúng ta nghi ngờ điện hạ…”
Lục Huấn Đình cũng không thẳng tay “xé nát” sự thấp thỏm lo âu của họ, mà trái lại, hắn nói: “Cô ra ngoài hơn một tháng, nhận được ý chỉ từ hoàng cung, sắp phải trở về kinh thành… Không biết Khúc gia có tính toán gì không?”
“Cái này…” Hắn phải về kinh nhanh như thế à?
Khúc Viên Thành cũng biết là, Thái tử của một nước không thể nào “dạo chơi” bên ngoài quá lâu được, nên đương nhiên là hắn sẽ không ở đây lâu.
Nhưng khoảng cách từ Thượng Kinh đến Vụ Cương và thành Phủ Dương lại chẳng phải là gần…
Sau khi hắn rời đi, hai người khó mà gặp lại nhau được, nếu chẳng may thánh chỉ tứ hôn không đến hoặc là tín vật không còn… thì phải làm sao mới được đây?
“Chắc là Khúc gia nên chuyển đến Thượng Kinh rồi nhỉ?” Lục Huấn Đình dịu dàng hỏi.
Hắn cũng có mục đích khi hỏi họ câu này.
Khúc gia đã mua nhà ở kinh thành, vì sau khi Khánh Thiên Đế đăng cơ, Khúc Mạc Kỳ trở thành một trong những phi tần của ông ta, thân phận cũng theo đó mà cao hơn ít nhiều.
Tuy vẫn chưa giành được sự sủng ái, thân phận cũng không quá cao quý, nhưng Khúc gia cũng không thiếu tiền đến mức không thể mua thêm nhà ngay trong kinh thành.
Sau khi Lục Huấn Đình điều tra rõ ngọn ngành về Khúc gia, thì hắn đã nắm rõ những chuyện này, cũng biết là bây giờ Khúc Mạc Kỳ và Lương Thái hậu đang tu thân dưỡng tính trong hành cung.
Đây là vấn đề của thế hệ trước, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, không nghĩ gì quá nhiều.
Lúc còn ở Thượng Kinh, thật sự là người dính dáng đến Bùi thị nhiều không sao kể nổi.
Thế nên, nếu bàn đến hai chữ “quan hệ” này, thì thật sự là Khúc gia còn chẳng đáng để được nhắc tới.
Chu thị vội tiếp lời: “Đến Thượng Kinh cũng tốt, thật ra chúng ta cũng đang có ý định này.”
Không nói đến chuyện hôn sự của nữ nhi, thì vốn dĩ là trước đó họ cũng đang cân nhắc đến chuyện này, vì họ đều rất lo cho con đường học vấn của nhi tử.
Dù thư viện ở Phủ Dương Thành hoặc Vụ Cương có tốt đi chăng nữa, thì lẽ nào còn có thể tốt hơn ở Thượng Kinh được à? Nơi đó nằm ngay dưới chân Thiên tử đó!
Còn là Quốc Tử Giám nữa! Không chừng sau khi trưởng thành, con của họ có thể đến đó nữa đấy!
Khúc Viên Thành nghe Thái tử điện hạ nói thế, thì sao mà không đồng ý cho được? Thế nên, sau khi trở về, ông ta đã quyết định thu dọn hành lý ngay, vì ông ta không muốn sau này phải luống cuống khởi hành.
Nhưng người trong cuộc là Khúc Ngưng Hề lại do dự.
Nàng hỏi Khúc Viên Thành: “Phụ thân chuẩn bị làm việc gì sau khi chúng ta đến Thượng Kinh thế ạ?”
Câu hỏi này khiến cho ông ta khựng lại ngay tức thì, ông ta suy nghĩ một chút rồi do dự đáp: “Chúng ta có mua mấy điền trang cũng được mà, nhỉ?”
“Mỗi tấc đất ở Thượng Kinh đều là tấc vàng, phụ thân muốn bán của cải lấy tiền tổ nghiệp sao?”
Vẫn còn chưa thành thân nữa mẹ đã làm như thế này rồi, rất giống như là “được ăn cả ngã về không”, chắc chắn là lão phu nhân sẽ không đồng ý với cách làm này.
Không có ai tin tưởng vào tài buôn bán của Khúc Viên Thành cả, ai cũng sợ ông ta lấy tiền của tổ tiên mà tiêu pha phung phí.
Khúc Viên Thành cau mày, sửa lời: “Có lẽ điện hạ có gì muốn sai bảo ta thì sao?”
“Cha muốn mua quan bán chức, tuy nói là với điện hạ, chuyện này dễ như trở bàn tay, nhưng… chỉ sợ là khi thật sự làm, nó sẽ chẳng dễ dàng như người nghĩ.”
Khúc gia không có căn cơ ở Thượng Kinh, nếu muốn nương nhờ vào nữ nhi còn chưa gả vào Đông Cung để tìm chỗ đứng trong kinh thành… thật sự là làm rồi mới thấy nó chẳng dễ như lời nói.
Huống chi Khúc Viên Thành cũng không phải là kiểu người “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, khi đó người người khinh miệt Khúc gia, ông ta mà nhậm chức… thì cũng sẽ không thoải mái gì.
Chẳng lẽ khi ấy lại chạy đến báo cáo với Thái tử mấy chuyện nhỏ nhặt này?
Đây hoàn toàn là năng lực ứng phó của bản thân, chẳng thể dựa vào ai nổi.
Suy cho cùng, hai nơi ở cách nhau quá xa, mà tuổi tác của Khúc Ngưng Hề vẫn còn nhỏ, có vô vàn biến số có thể xuất hiện.
Dù chiếu cáo khắp nơi trong thiên hạ, rằng, nàng chính là Thái tử phi tương lai… Nhưng lẽ nào có thể khiến mọi người tin phục bằng cách này à?
Mà, nếu Khúc Viên Thành không làm gì ở Thượng Kinh, một không phải quan chức, hai không có sự nghiệp, còn chưa già mà đã rảnh rỗi như người tuổi xế chiều, không tự thấy ngại à?
E rằng sẽ chỉ rước về không ít lời chê ý cười.
“Sao con có thể đối xử với phụ thân con như thế hả?” Chu thị giận tái mặt, bà ta cảm thấy Khúc Ngưng Hề không tôn trọng người lớn.
Đúng là Khúc Viên Thành không có bản lĩnh thật, nhưng ông ta cũng tự “biết thân biết phận”, “biết mình biết ta” lắm, vì đâu phải là ông ta chưa từng bị đồng liêu chế giễu bao giờ đâu.
Nhưng bấy giờ ông ta cũng phải thẹn quá hóa giận mà chất vấn nàng: “Thế con nói xem ta phải làm sao bây giờ?”
Ít nhiều gì thì Khúc Ngưng Hề cũng biết việc làm ăn của gia đình cũng lỗ lã mấy lần rồi, không phải là nàng cố ý muốn nói ra mấy lời khó nghe.
Nàng nói: “Trước mắt chúng ta cứ ở lại Vụ Cương, ba năm sau hẵng đến Thượng Kinh.”
Ba năm, nếu Lục Huấn Đình đã đồng ý, đương nhiên hắn sẽ không nuốt lời.
Mà nhà đàng gái cũng không cần thiết phải chờ mong hắn hành ngày. Vì làm như thế rất khó coi, sẽ khiến người khác khinh thường.
Mà, hầu như mọi mối quan hệ thân cận của họ đều ở Vụ Cương và thành Phủ Dương, quan hệ qua lại cũng khá tốt.
Chu thị trừng lớn hai mắt: “Ba năm dài như thế, nếu chẳng may vị trí Thái tử phi bị người ngoài chiếm mất thì sao?”
“Thì cứ để cho người ta chiếm đi, vốn dĩ con cũng chẳng thể giành được.” Khúc Ngưng Hề không hề có ý chí chiến đấu.
Nàng phải lấy cái gì ra thì mới nắm giữ được vị trí này đây?
Chu thị nghẹn lời, nếu Thái tử muốn lấy người khác, thì có ai dám lên tiếng phản đối đâu? Thái tử đại hôn, chuyện lớn của cả nước, lẽ nào Thái tử cứ phải chờ đợi nàng rồi kết hôn muộn à?
Ai bảo Khúc Ngưng Hề chỉ mới có mười hai tuổi thôi!
Khúc Viên Thành chau mày: “Chưa bàn đến vị trí Thái tử phi, vì sau ba năm thôi, có khi trong Đông Cung sẽ có thêm vài thông phòng thiếp thất được nạp vào…”
Không chừng là đến khi Thái tử đăng cơ, hắn cũng đã có Đại Hoàng tử luôn rồi…
Khúc Ngưng Hề nghe đến đây thì đầu cũng đã bắt đầu đau: “Phụ thân nói cũng có lý, hay là, hôn sự này… chúng ta bỏ đi vậy?”
Nàng chỉ là một tiểu nữ nhi bình thường thôi, vì sao nàng lại phải dính vào mấy chuyện phức tạp như thế này trong cung vậy chứ?
Đó là nơi mà nàng nên đến sao?
Cái gì mà Hoàng tử phượng tôn, sau này nàng còn phải đi tranh giành đấu đá với người khác nữa sao?
Lục Huấn Đình đẹp như thế kia… nàng còn phải “dùng” chung với người khác nữa à?
Quá nhiều vấn đề ùn ùn kéo đến, Khúc Ngưng Hề còn chưa đi đến bước đó mà nàng đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi.
Ngoại tổ mẫu đối xử với nàng rất tốt, bà thường xuyên đến Chu gia, cữu mẫu cũng sẽ dạy dỗ nàng một vài chuyện, trong yến hội sẽ dẫn nàng giao thiệp với các tiểu cô nương khác, nàng còn có một vòng tròn quan hệ nho nhỏ của chính mình nữa…
Nàng biết nhà ngoại tổ muốn tìm cho nàng một người có địa vị cao hơn, nàng cũng không từ chối, có ai không muốn được đến những nơi cao hơn, được lựa chọn những lựa chọn tốt hơn đâu?
Nhưng chắc chắn đó không phải là thiên gia.
Nếu ở Vụ Cương, mặc dù nhà phu quân cao quý hơn Khúc gia và Chu gia, nhưng chắc chắn cũng sẽ biết nghĩ cho thể diện của nhà họ, nói cách khác, tuy đã gả ra đi rồi, nhưng nàng vẫn còn người nhà làm hậu thuẫn.
Mấy vị biểu huynh biểu tỷ của Chu gia, cũng sẽ quan tâm săn sóc nàng hơn một chút, nàng sẽ không đến mức lẻ loi một mình.
Nhưng đến Thượng Kinh, không có ai giúp được nàng.
Cả Chu gia và Khúc gia cộng lại còn chẳng quyền quý bằng một đầu ngón tay người khác.
Thân nhân của nàng không giúp được gì, bản thân nàng thì cũng chỉ có thể dựa vào ân sủng của Lục Huấn Đình mà sống.
Nếu hai người họ lưỡng tình lương duyệt thì mới chắc chắn được, nhưng mà…
“Vãn Du, con nói bậy bạ cái gì đó!” Chu thị không thể nào tin vào tai mình được: “Mối hôn sự tốt như thế kia, còn nói bỏ đi là bỏ đi được hay sao?”
Khoảng thời gian này, Khúc Ngưng Hề cứ phải lo lắng mãi không ngừng, đây là chuyện chung thân đại sự của nàng, nàng không thể không lo nghĩ về nó được.
Nàng đỡ trán, nói: “Mẫu thân còn nhớ năm kia chúng ta đã xem “Tiều phu chi nữ” hay không?”
“Tiểu phu chi nữ” là vở tuồng dân gian, kể về câu chuyện của một nữ tử, nàng ấy phải trải qua bao gian truân trắc trở, rồi cuối cùng mới tìm được hạnh phúc đích thực.
Ngày xưa, có một người tiều phu sống nhờ vào việc đốn củi ở trong núi, vì lòng tốt mà đã ra tay cứu giúp một vị quý nhân và vị quý nhân này đã hứa hẹn là sẽ báo ơn bằng một số tiền lớn.
Nhưng không ngờ là, số tiền này đã mang đến họa sát thân cho chính bản thân người tiều phu ấy, khiến gia đình ông tan nát, duy chỉ còn lại nữ nhi của ông là may mắn thoát nạn.
Nữ tử này là một người thông minh vô cùng, nàng ấy đã phải trải qua muôn vàn nguy hiểm, ra sức tìm kiếm kẻ ác và thu thập chứng cứ, sau cùng là báo quan để đòi lại công bằng cho cha.
Cũng trong thời gian đó, nàng vô tình gặp lại được vị quý nhân năm nào, nhưng ban đầu, cả hai không nhận ra nhau, sau khi nảy sinh tình cảm thì mới biết rằng, họ đã từng có duyên gặp gỡ từ trước.
Cuối cùng, nữ tử này đã báo được đại thù cho cha, cưới được một vị phu quân tốt.
Vở kịch trên sân khấu kết thúc viên mãn, nhưng Khúc Ngưng Hề sợ là mình sẽ giống người tiều phu kia, không có mệnh hưởng thụ những vinh hoa phú quý lớn lao đó.
Trên đời này, vẫn luôn có một số thứ mà con người ta chẳng thể nắm trong tay được.
Chu thị nghe nàng nói thế thì cũng sợ hết hồn, bà ta nghĩ ngay đến những thủ đoạn xấu xa, những tranh giành đấu đá, bất chấp tất cả để leo lên cao trong chốn hậu viện.
Căn cơ của Khúc gia yếu kém, nữ nhi lần đầu tiến vào Đông Cung mà lại được nhắm vào vị trí cao trọng nhất… sao có thể không bị kẻ khác theo dõi sát sao?
Bà ta cắn răng, lại nói: “Nhưng cũng không thể bỏ đi một cách dễ dàng như thế được.”
Cả đời này, người như họ có duyên gặp được điện hạ mấy lần đâu? Chỉ có lần này thôi đó!
Chính miệng Thái tử đã hứa hẹn vị trí chính thê, nghe hấp dẫn vô cùng, chẳng ai có sức chống cự lại cả.
Từ ban nãy đến giờ, cũng không phải là Khúc Ngưng Hề đang ra sức từ chối, nên bấy giờ nàng nắm chặt ống tay áo của mình, khẽ nói rằng: “Ba năm thôi, con chờ ngài ấy ba năm.”
Nếu ba năm sau Lục Huấn Đình vẫn còn muốn cưới nàng, nàng sẽ tin vào con người của hắn, tin rằng hắn là người mà nàng có thể dựa vào được.
Và khi ấy nàng sẽ có đủ dũng khí để đi tranh giành, đi lấy lại… những vinh hoa phú quý mà giờ đây đừng nghĩ là nó xa vời kia.
“Nhưng nếu chẳng may…” Chu thị khó lòng mà đồng ý với nàng được.
Đây chính là cơ hội lớn trời ban, không phải là chuyện nhỏ đâu.
Khúc Viên Thành do dự, đương nhiên là ông ta gấp gáp, chỉ muốn ngồi ngay vào vị trí “nhạc phụ của Thái tử” rồi, nhưng bây giờ có gấp cũng chẳng được gì…
“Con không sợ chuyện chẳng may…” Khúc Ngưng Hề mím môi, nói: “Nếu ngài ấy bội ước, thì ngài ấy chính là người thất tính; còn nếu không thì, với năng lực của Thái tử, chắc chắc ngài ấy sẽ sắp xếp chốn về cho con, khi ấy mọi chuyện sẽ ngày một tốt lên thôi.”
Đến lúc đó, vàng bạc tiền tài không thiếu, nàng chỉ cần chờ đến ngày “hưởng phúc” thôi là được.
Còn đỡ phải lo nghĩ về chuyện thành gia lập thất, giúp phu quân dạy dỗ con cái cũng chẳng phải là chuyện đơn giản gì.
Khúc Ngưng Hề nghĩ thế, bỗng nhiên nàng chẳng còn hoảng hốt nữa, bao nỗi phiền muộn trong lòng cũng vơi đi nhiều.
Dù sao thì bây giờ ai cũng đã biết chuyện nàng bị bắt cóc lên núi rồi, thanh danh đã chẳng còn, khó mà tìm được một mối hôn sự như ý.
Dù ba năm sau nàng không trở thành Thái tử phi đi chăng nữa, thì tình hình cũng khó mà xấu hơn thế được.
Phu thê Khúc Viên Thành vẫn còn muốn nói thêm nữa, hai người này vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đến Thượng Kinh sớm, nhưng Khúc Ngưng Hề đã có tính toán riêng của nàng rồi.
“Cha mẹ không hiểu cách chơi cờ, cũng không biết dừng lâu sẽ chặn mất đường lui, mà quá liều lĩnh cũng chính là điều tối kỵ trong nhà binh.”
Khúc Ngưng Hề nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ: “Lúc con ở trong núi, gần như lúc nào cũng chỉ biết ngồi bên đống lửa, nghĩ rằng mình không còn đường sống để về, còn nghĩ rằng có lẽ số mệnh của con ngắn hơn số mệnh của mọi người.”
Có ai mà không muốn hưởng vinh hoa phú quý đâu chứ? Nên rất muốn, cũng rất thích.
Con người đều là những kẻ phàm phu tục tử, huống hồ chi, tướng mạo của Thái tử còn phi phàm như thế nữa, gả cho hắn sẽ chẳng thiệt thòi gì đâu.
Chỉ mong sao hắn sẽ tuân thủ lời hứa hẹn ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.