sau lại kiểm tra đối chiếu thời khoá biểu của anh cùng bên ngoài, giúp anh lập ra lịch làm việc với tất cả sinh viên trong ban...
Những việc này thật sự rất vụn vặt...
Nếu không nể mặt anh, cô cũng chả thèm làm!
Chủ nhật trong văn phòng giáo sư lan toả hương cà phê nồng đậm.
Kỳ Trâm pha cà phê rất chuyên nghiệp, lại mở nhỏ âm thanh nhạc nhẹ làm lòng người cảm thấy trầm ổn, hỗ trợ suy nghĩ, hoàn cảnh hưởng thụ như vậy làm cho tâm tình Tống Trọng Hi vui vẻ đến muốn bay lên bầu trời.
Anh nhận lời bạn thân làm thầy giáo dạy thế cũng là bởi vì trong này có trang thiết bị tốt, mỗi thầy giáo đều có một văn phòng riêng bốn mét vuông, rất nhiều tài nguyên riêng biệt không phải dùng chung với các thầy giáo khác, lúc này anh đang sáng lập sự nghiệp, rất cần loại không gian miễn phí này.
Thêm vào đó có thể nhờ học sinh ưu tú trợ giúp dạy học...
Tâm tình của anh thật sự thoải mái đến nỗi muốn khẩn cầu ông trởi để anh bạn thầy giáo kia không cần trở về sớm, để cho anh dạy thế hẳn một học kỳ!
“Tiểu Trâm? Hôm nay anh không về nhà ăn cơm.” Kỳ Huy vừa làm xong việc, đi qua phòng làm việc của thầy giáo dạy thế, thuận tiện thăm dò và dặn dò em gái.
“Ừ, a?” Không ngờ Kỳ Huy đột nhiên hiện thân, làm Kỳ Trâm đang phân loại giấy tờ sững sờ.
Tống Trọng Hi đang vùi sau màn hình, cũng không hề di động thân thể, chỉ đem tầm mắt chuyển đến trên mặt Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-nguoi-yeu-ngay-tho/2672372/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.