“Gần đây sau khi tan học không thấy cậu đến sân bóng rổ luyện bóng đó!”
Bội Bội hỏi thẳng.
Bởi vì rất nhiều bạn học muốn biết Kỳ Trâm có phải thật sự ngâm mình ở hội học sinh như lời đồn đãi hay không, chiếu cố Đồ Tĩnh, cho nên không rảnh luyện bóng với đội?
“A, mình đang làm sinh viên trợ giảng làm việc công cho thầy giáo dạy thế, cho nên gần đây bận rộn hơn mà!” Kỳ Trâm nói rõ nguyên nhân đơn giản không đến sân bóng.
“Hả? Thầy giáo dạy thế nào?” Có loại sự việc này sao? Sao không nghe ai nói?
“Mình nói các cậu cũng không biết! Mới gần hai tháng nay thôi…” Tùy ý chuyển chủ đề, không cho bí mật đeo trên lưng bị đưa ra ánh sáng.
Làm cho đội trinh sát bí mật biết rõ cô và Tống Trọng Hi đi lại, cũng không phải chuyện tốt.
“Vậy cậu đi làm công, hội trưởng nói cái gì?” Bội Bội rất quan tâm tiến độ.
“Nói cái gì đây?” Khóe miệng hiện lên mỉm cười quỷ dị, giống như đang hỏi bạn trai trong lời đồn của cô sao?
“Anh ta hẳn là chưa biết đâu?” A, mấy ngày nay cô không rảnh rỗi nói chuyện với Đồ Tĩnh, sao anh ta lại biết rõ cô đang bận cái gì?
“Gì? Anh ta không biết? Như thế nào! Anh ấy không phải rất quan tâm đến chị! ” Học sinh lớp mười đi ở hai bên Kỳ Trâm, như tả hữu hộ pháp trong tiểu thuyết võ hiệp, nghe được chủ tử nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt xụ xuống.
“Ừ, chỉ là…” Trong lúc đang đi vô ý sờ tóc dài, phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-nguoi-yeu-ngay-tho/2672381/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.