“Chị Trăn, em cũng muốn nhìn chị chơi bóng đó!” Chu Thiên Khởi ôm búp bê, kiều kiều dán bên cạnh Kỳ Trâm, liều mình tỏ vẻ mình rất muốn tới trường học cổ vũ cho cô.
“Sao em biết chị có trận đấu bóng?” Kỳ Trâm từ chối cho ý kiến, ngược lại nhớ tới vấn đề quan trọng này.
“A?” Chớp chớp mắt to, không biết nên nói sao.
“Thật ra cũng không phải trận đấu lớn gì!” Bên môi Kỳ Trâm treo vui vẻ nhàn nhạt, chỉ muốn biết rõ tiểu mỹ nhân này một bước không hề ra khỏi cửa không biết như thế nào lại biết được hành tung của mình.
“Dùng internet, còn website của trường học...!Sẽ biết.” Chu Thiên Khởi chỉ chỉ máy vi tính đặt trên bàn, khuôn mặt vô tội có chút chột dạ.
“Thì ra là thế!” Cô không nên quên một đống trạch nam nữ chui trong nhà không ra khỏi cửa, vẫn có thể biết chuyện thiên hạ, “Bất quá, vẫn nên chờ thân thể em tốt lên một chút rồi nói sau.” Kỳ Trâm cúi đầu xuống xem bài tập của cô, dù Thiên Khởi làm nũng cũng không chịu thua.
“Thân thể của em thật sự đỡ hơn rồi.” Chu Thiên Khởi không thuận theo, liều mình vặn vẹo thân hình.
“Còn chưa đủ tốt.” Cô ngẩng đầu, ngắm dung nhan suy yếu, “Chị vừa mới nghe em ho khan, em không nên chờ chị ở sân thượng, chị nói đến thì sẽ đến.”
“Nhưng em ở trong nhà rất nhàm chán...” Thiên Khởi vẫn kiên trì, hốc mắt thoáng đỏ.
“Ừ...” Nhìn Thiên Khởi mảnh mai, trong lòng Kỳ Trâm có chút không nỡ, “Chị đánh thi đấu hữu nghị cũng sẽ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-nguoi-yeu-ngay-tho/2672392/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.