Tuy kiên trì nhiều hơn nữa cũng không đổi được thần trí của mẹ...
Người mẹ yếu ớt của cô...
Ôm bả vai gầy gò của Tiêu Nhã Phượng, Kỳ Trâm ngoại trừ đau lòng ra, cũng không thể nói thêm cái gì, bởi vì ngoại trừ chuyên tình, cái gì Kỳ Thiên Hùng cũng đều cho bà.
Reng, reng...!Điện thoại trong phòng vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Kỳ Trâm.
Ai biết cô ở nhà mà gọi tới?
Liếc một cái, dãy số lạ lẫm, có lẽ là điện thoại nhàm chán của tập đoàn lừa gạt? Về đến nhà tâm tình không được tốt, cô không muốn tiếp...
Nhưng, cô lại sợ tiếng chuông vang lên không ngừng, sẽ đánh thức mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng, mới chịu tiếp điện thoại.
“Alo?” Nếu là hệ thống truyền phát giọng nói, cô khẳng định phải thưởng anh một hồi Tam Tự kinh.
“Học tỷ! Học tỷ! Em gặp bạn trai chị rồi! Thật khéo đó, anh ấy làm ở công ty sửa chữa máy vi tính cho ba em...” Thanh âm dễ nghe của Chu Thiên Khởi từ đầu bên kia điện thoại tuôn ra, cảm giác được cô rất hưng phấn, đặc biệt gọi tới báo cho cô.
“A, trùng hợp như vậy?” Kẹp điện thoại ở bên tai, vừa sắp xếp quần áo mang về từ trường học.
“Em cũng không biết! Chính là thật trùng hợp! Chị muốn nói chuyện với anh ấy không? Em biết rõ chị nhất định rất muốn nha...”
Thiên Khởi hưng phấn cũng không đợi Kỳ Trâm đáp ứng, kín đáo đưa điện thoại cho Tống Trọng Hi.
Sau đó mình ngồi ở bên cạnh, không ngừng mở to mắt, xem bọn họ rốt cuộc muốn nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-nguoi-yeu-ngay-tho/2672400/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.