【 Mời tất cả người chơi xuống sảnh dưới lầu trong mười lăm phút. 】
Câu này lặp lại ba lần, có vẻ rất quan trọng.
Khi giọng nói kia chấm dứt, khóa cửa phía sau Kỷ Vô Hoan “Cạch” một tiếng vặn mở.
Kỷ Vô Hoan cẩn thận lùi một bước, hỏi “Tiếng gì vậy?”
“Hệ thống của trò chơi khối Rubik.” Lâm Cương đáp.
“Hệ thống?” Kỷ Vô Hoan còn muốn hỏi tiếp, lại bị một tiếng hét chói tai đánh gãy.
“A a a a a đây là đâu!?” Âm thanh rất gần, hình như chỉ cách một bức tường, người kia đang đập cửa rầm rầm.
“Đây là đâu, có ai không cứu với!”
Nghe tiếng kêu cứu gần như vậy, Kỷ Vô Hoan theo bản năng muốn mở cửa, nhưng khi tay cậu đè lên chốt cửa, một bóng đen từ phía sau đã nhào tới.
Lâm Cương hét lên kinh hãi, Kỷ Vô Hoan còn chưa kịp quay đầu lại đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy khuỷu tay, sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Đừng mở!”
Kỷ Vô Hoan giật thót, lập tức buông tay ra, đứng im không động đậy.
Tiếng gào thét xuyên qua vách tường truyền vào tai, cô ta hét một lúc cũng không thấy ai đáp lại, rầm một tiếng đẩy cửa phòng ra.
Tiếng giày cao gót từ xa tới gần, một đường quỷ khóc sói gào không dừng lại chút nào, chạy qua phòng bọn họ rồi tiếp tục đi tới phía trước.
“Cộp cộp cộp” từ bên trái xuống lầu.
Chờ mười mấy giây sau, tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất, Kỷ Vô Hoan nghe được người phía sau khẽ thở phào, vì thế cậu lập tức xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535000/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.