Không khí lập tức có chút xấu hổ.
“Ngu ngốc.” Nhiếp Uyên thấp giọng mắng, ngẩng đầu thấy ánh mắt khinh bỉ của Đao Sẹo và nữ tóc ngắn, lập tức trừng mắt lại.
“…”
Vì thế Đao Sẹo quyết định coi thường tên ẻo lả này, tiếp tục nói: “Mọi người còn có manh mối gì khác không?”
Lâm Cương nhìn Nhiếp Uyên lại nhìn Kỷ Vô Hoan, một người đang giả ngầu một người giả sợ, đều không có ý định nói gì.
Trong phòng khách trở nên yên ắng, Đao Sẹo đành phải nói: “Không sao, mới qua một đêm mà thôi, vào giờ cơm trưa chúng ta còn có thể hỏi nữ chủ nhân, tuy đã mất hai phòng, nhưng chúng ta còn có 6 câu hỏi, nhất định có thể ra ngoài.” Gã nói xong mấy lời cổ vũ mọi người.
Chuyện đã đến nước này bọn họ cũng hiểu, tụ tập hết trong phòng khách sẽ không thể qua cửa, tới buổi tối con quái vật kia sẽ đi ra giết người.
Mặc dù biết quy tắc giết người nhưng trong vòng 3 ngày không tìm được đứa bé kia và tìm ra chân tướng, không cần Đao Sẹo nói, bọn họ cũng biết kết cục.
Trò chơi này không quan tâm tới sống chết của bọn họ, mạng người ở trong này hoàn toàn không đáng một xu.
Sống chết trước mắt hóa thành một lưỡi dao sắc bén treo trên đầu mọi người, có áp lực mới có động lực, lần này không cần Đao Sẹo nói, bọn họ liền tự giác tổ đội đi tìm kiếm.
“Trên lầu hôm qua chúng tôi đã kiểm tra rồi, hôm nay mọi người kiểm tra hai bên hành lang xem.”
Sau khi tách ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535019/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.