Kỷ Vô Hoan nhìn chằm chằm Đao Sẹo đi tới rồi ngồi xuống, dùng lan hoa chỉ che giấu để sát vào Lâm Cương, nhỏ giọng nói: “Chờ xem bọn họ hỏi…” cái gì.
Ai ngờ vừa mới để sát vào, lời còn chưa nói xong đã bị Nhiếp Uyên túm tay lôi về.
Người nọ dùng sức quá mạnh, Kỷ Vô Hoan suýt chút nữa ngồi không vững cắm đầu vào bát cơm, hoảng hốt ngao một tiếng, nhanh chóng ổn định thân mình: “Tròn Tròn! Cậu làm gì thế!”
“Não rút còn thêm cả bệnh thoái hoá đốt cột sống?” Nhiếp Uyên biểu đạt cảm xúc ghét bỏ: “Ghê tởm.”
“Cậu mới có bệnh!” Kỷ Vô Hoan xì một tiếng, đột nhiên cầm lấy cổ tay Nhiếp Uyên, ngón tay thon dài men theo cánh tay chui vào cổ tay áo hắn, dưới biểu tình cứng ngắc của Nhiếp Uyên, tiếp tục chui lên trên.
Kỷ Vô Hoan là minh tinh, tất nhiên sẽ chăm sóc da rất kĩ, cho dù là da tay cũng mềm mại mịn màng, sau khi đáp lên tay người nọ thì như một con rắn bò lên trên.
Cậu thấy cơ thể Nhiếp Uyên cứng lại, vì thế ý cười càng đậm.
Nhiếp Uyên mặc sơ mi bó người bên trong áo gió, cứng người lại gần như chiếm hết cả tay áo, Kỷ Vô Hoan không chen lên trước được nữa thì ngừng lại.
Ngón tay lại mò xuống, ở khuỷu tay của đối phương mò tới một vết sẹo, không biết có từ bao giờ, nhưng có vẻ đã lâu rồi, Kỷ Vô Hoan nao nao, đầu ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng sờ lên miệng vết thương vài cái, sau đó cậu duỗi bàn tay ra ôm lấy cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535026/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.