“Làm sao để lấy được cái đầu trong tay Văn Trân?”
Hệ thống nói phải tìm được đứa bé mới có thể đạt được manh mối rời khỏi nơi này, hiện tại bọn họ có kiếm đủ chín mảnh thì vẫn thiếu một.
Nếu muốn cướp đứa bé trong tay Văn Trân thì Văn Trân sẽ nổi điên, nơi này chính là thế giới tinh thần của bà ta, muốn giết bọn họ là chuyện quá dễ dàng.
Đỗ Toa vươn tay ra khỏi cửa sổ, đưa cho Kỷ Vô Hoan một thứ: “Thứ này có thể tạm thời khống chế cô ấy.”
Nhiếp Uyên: “Bao lâu?”
Đỗ Toa: “Một phút.”
“…”
Thật sự là quá nể mặt bọn họ rồi?!
“Kỷ Vô Địch, vừa rồi cậu nói gì với bà ta vậy?” Lâm Cương tò mò hỏi, anh không tin chỉ vì người này trông bô trai nên NPC mới thiên vị đâu.
Kỷ Vô Hoan cười thần bí: “Cũng không có gì, tôi nói là muốn dùng luôn câu hỏi của bữa tối vào bây giờ.”
Lâm Cương kinh ngạc: “Có thể vậy sao?”
“Đúng rồi.” Thanh niên chớp mắt nhún vai: “Hệ thống cũng không nói không được.”
Nói xong lại thấy Nhiếp Uyên đã đi lên trước, vì thế vội vàng đuổi theo khiêu khích, lại bắt đầu một trận tranh cãi mới.
Vào thời gian bữa tối, ba người Kỷ Vô Hoan vừa trở lại phòng thì trên hành lang ùa tới tiếng hoan hô.
“Tìm được rồi! Tìm được rồi! Mảnh thứ tám! Còn thiếu hai mảnh nữa thôi!”
“Hầy, còn hai mảnh sao mãi cũng không thấy? Phải làm gì bây giờ!”
Đao Sẹo an ủi nói: “Mọi người đừng nóng vội, tôi đã biết hai mảnh cuối cùng ở đâu, đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535043/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.