Chương Tuấn Phong ngạc nhiên buột miệng nói ra: “Ôi cái đệch! Nhiếp Ca, em còn đang nghĩ sao tới giờ vẫn chưa thấy bạn gái anh! Hóa ra anh…”
Hóa ra Nhiếp lão đại trộm giấu một tiểu yêu tinh!
Nhiếp Uyên trừng mắt nhìn “tiểu yêu tinh” trong lòng kia, xoay người đóng cửa lại.
“Ầm” một tiếng, khung cửa cũng phải run lên!
Chương Tuấn Phong hiểu rõ cái tính nóng nảy của Nhiếp Uyên không thể dây vào, nhanh chóng ngậm miệng im như thóc.
Nhìn thanh niên đeo khẩu trang đứng bên cạnh hắn, mắt hoa đào mê người chớp chớp, không hề sợ hãi: “Tròn Tròn, làm gì mà ghê vậy ta ~ ”
Tròn Tròn?! Chương Tuấn Phong cho rằng mình nghe nhầm.
Nhiếp Uyên đẩy cậu ta ra, mặt đen xì, Chương Tuấn Phong nghĩ Kỷ Vô Hoan sắp bị uýnh một trận rồi, nhưng nắm tay đang nắm chặt lại không vung ra, chẳng những không đánh còn mở tủ giày ném một đôi dép đi trong nhà cho Kỷ Vô Hoan.
Kỷ Vô Hoan trượt tay làm đôi dép rơi lung tung xuống, Nhiếp Uyên lập tức khinh bỉ: “Tay để trang trí.”
Một người đàn ông gầy nhẳng từ trên lầu đi xuống, bất mãn gào lên: “Chương Tuấn Phong, gọi cái gì? Ông đây vừa mới chợp mắt!” Lúc thấy Nhiếp Uyên thì sững sờ: “Ôi chao, đại ca, sao anh lại tới đây?”
Kỷ Vô Hoan kinh ngạc: “Khỉ?!”
“Cậu là?” Người đàn ông gầy nhẳng cảm thấy giọng nói và đôi mắt này rất quen, nhưng vẫn chưa nhớ ra là ai.
Kỷ Vô Hoan kéo khẩu trang xuống, cười cười đi về phía hắn: “Là tôi.”
“Kỷ Vô Hoan ?!” Cằm Tập Tần đã rụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535047/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.