Kỷ Vô Hoan còn nói: "Tròn Tròn nhìn xem, giống cậu lắm ý."
Con búp bê lo lắng nhìn Nhiếp Uyên, thấy đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo, lại nhìn xuống con dao sáng loáng trên tay hắn, lập tức run rẩy sợ hãi ôm chặt ngón cái Kỷ Vô Hoan.
Khi món đồ chơi kia vừa phá vỏ là Nhiếp Uyên đã rút dao bạc ra rồi, thấy nó không nguy hiểm mới thu dao về.
Con búp bê lúc này mới thận cản thận buông Kỷ Vô Hoan ra, nằm vào trong vỏ trứng, đôi mắt cúc áo sáng long lanh lén nhìn người đàn ông, sau đó lại quay sang nhìn thanh niên.
Một giây sau, nó bắt đầu nói!
Chính xác thì giống kêu hơn, có thể là vì không có miệng nên chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ nghe khá giống “Má”, sau đó duỗi tay tới Kỷ Vô Hoan đòi ôm.
Kỷ Vô Hoan bĩu môi, tàn nhẫn không chịu ôm con búp bê, sau đó xoay vỏ trứng nửa vòng, cố chấp nói cho nó biết: “Đây mới là mẹ của nhóc!”
Con búp bê lại ôm chặt ngón cái Kỷ Vô Hoan, quay mặt về phía Nhiếp Uyên ư ử gọi.
“Ba.”
Kỷ Vô Hoan: ???
CMN, đồ chơi bây giờ cũng biết mềm nắn rắn buông?
Kỷ Vô Hoan không phục,nâng quả trứng lên nghiêm túc nói cho nó biết: “Ta mới là ba, cậu ta là má! Phì, không phải, ta không phải cha mẹ mi!” Kích động quá nói luôn cả mình vào.
Đôi mắt cúc áo của con búp bê lóng lánh ánh nước như sắp khóc, không dám nói nữa, một lúc sau mới nghẹn ngào nói: “Má, má.”
“Ta không phải mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535059/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.