Sáng sớm, Kỷ Vô Hoan bị đông lạnh đến tỉnh.
Lúc cậu tỉnh dậy phát hiện ngoài trời đã sáng từ lâu, gió biển thổi vào lạnh đến mức phát run. Nhìn đồng hồ thì đã 7 rưỡi.
Kỷ Vô Hoan nhìn về phía bên cạnh, phát hiện lò sưởi Nhiếp Uyên đã đi mất.
6 giờ sáng Nhiếp Uyên đã tỉnh, chính xác mà nói là hắn ngủ không ngon.
Trước nửa đêm, tay hắn không biết đặt ở chỗ nào nên đành cứng đờ ôm lấy Kỷ Vô Hoan, sau nửa đêm hắn dần dần quen thuộc, không ngờ lại phát hiện.
Hắn vậy mà có phản ứng!
Điều này khiến Nhiếp Uyên có chút hoảng hốt.
Hắn cũng không cảm thấy mình sẽ có phản ứng với Kỷ Vô Hoan. Vì vậy hắn cho rằng:
Nhất định là vì nơi này quá ẩm ướt + thân thể khó chịu gây ra!
Cũng may Kỷ Vô Hoan ngủ rất ngon lành, sau khi chui vào lồng ngực Nhiếp Uyên, điều chỉnh một tư thế thoải mái thì không nhúc nhích nữa.
Lúc trời hửng sáng, Nhiếp Uyên nghe thấy có tiếng người mở cửa ra ngoài liền đi theo.
Hắn đi đến phòng WC rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó mới đi xuống lầu xem thử.
Người phụ nữ tối qua mang đồ ăn cho mọi người chính là bà chủ của khách sạn này. Bà ta dậy từ sáng sớm và đang rửa rau ở trong sân, thấy hắn liền chủ động chào hỏi: “Chàng trai, tối qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535066/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.