Nhiếp Uyên không biết vì sao bị Trứng Muối nhận ra.
Nhưng hắn biết, nếu Kỷ Vô Hoan quay lại sẽ xong đời!
Hắn có thể tưởng tượng ra tên này sẽ có vẻ mặt gì, thậm chí còn tưởng tượng ra cậu ta sẽ cười nhạo hắn như thế nào!
Lưng đeo cái tên “Tròn Tròn” này suốt mười mấy năm, hắn đương nhiên biết rõ hàng này đáng ghét như thế nào!
Mắt thấy Kỷ Vô Hoan sắp xoay người, thời gian bỗng nhiên giống như thước phim quay chậm, Nhiếp Uyên trợn tròn đôi mắt, cảm thấy da đầu đang tê dại, hô hấp cũng trở nên khó khăn!
Người đàn ông dù ma quỷ ở trước mặt cũng không thèm nâng mắt, giờ phút này lại vô cùng hoảng sợ.
Không được! Không được! Tuyệt đối không được! Chết cũng không thể cho cậu ta biết!
Nhiếp Uyên cắn răng một cái, hạ quyết tâm, đột nhiên dùng tay nắm lấy cằm Kỷ Vô Hoan vặn trở về.
Đồng thời một tay khác đẩy Trứng Muối từ mép giường xuống, sau đó tắt đèn pin đè lên người Kỷ Vô Hoan, thấp giọng quát: “Câm miệng!”
Con người luôn có tiềm lực vô hạn, Nhiếp Uyên chỉ cần một giây đã thực hiện được liên tục ba thao tác: đè Kỷ Vô Hoan, ném Trứng Muối, tắt đèn pin!
Kỷ Vô Hoan cũng không biết hắn đang nói Trứng Muối, tưởng đã xảy ra chuyện gì liền lập tức tỉnh táo, vội vàng lấy tay che miệng không dám lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-gheo-oan-gia-trong-tro-choi-tron-thoat/1535072/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.