"Có tìm được hay không?"
Trong lúc một người một xà đang chơi đùa vui vẻ, cửa phòng bị đẩy ra, Vu Tú Tình và Hà Tiểu Ngân vô cùng mệt mỏi, toàn thân ướt sũng bước vào. Vừa mới tỉnh dậy không lâu, Lý Lan vội lên tiếng hỏi trước.
Vu Tú Tình và Hà Tiểu Ngân liếc cô một cái, chậm rãi lắc đầu. Viên kim cương kia không biết trị giá bao nhiêu vạn, là người không thể thờ ơ, huống chi là bọn họ? Hai người họ cũng phải đấu tranh một lúc, mới gạt hết sĩ diện để đi mò nó.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lý Lan lo lắng hỏi.
Tuy là cô cũng rất muốn đi tìm, nhưng nhìn thấy hồ nước sâu, rộng như thế, cô lại chẳng biết bơi, không biết là phải mò đến ngày, tháng, năm nào nữa. Huống chi, viên kim cương kia lại rơi xuống bùn, có mò cũng chẳng được.
Hà Tiểu Ngân cắn răng, hạ quyết tâm nói: "Hôm nay không có lớp, tiếp tục đi mò, chúng ta là người nghèo, không thể để lãng phí như vậy được".
Nói xong, còn oán giận liếc Lý Quả một cái.
Có những người không muốn nhưng vẫn cứ đạt được, mà những thứ bọn họ muốn lại chẳng chiếm được. Cho nên, trong lòng bọn họ cực kỳ bất bình, hơn nữa, Mặc Nhật Tỳ là do bọn họ phát hiện trước mà.
"Hiện tại, người ta đang bám lấy kẻ có tiền, đâu còn để mắt đến viên kim cương nho nhỏ đó chứ? Người ta còn thu được nhiều hơn cơ". Vu Tú Tình hừ lạnh nói, rồi vội vàng cởi quần áo ướt nhẹp ra.
Hà Tiểu Ngân cũng đứng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442069/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.