Tiểu hắc xà? Xà Vương?
"Tiểu thư, Vương, à, Tiểu hắc xà không có ở chỗ cô sao?" Quản gia Lâm cẩn trọng hỏi, vẻ mặt biến đổi liên tục, có chút lo lắng.
Lý Quả gật gật đầu, vội vàng nói: "Sau khi tôi ngất đi, các người không nhìn thấy nó à?"
Không biết tên nhóc này lại chạy đâu rồi, cô rất lo lắng đó!
Thấy thì có thấy, chỉ là...Quản gia Lâm không dám nói lung tung, đó là xà vương, những tiểu xà như bọn họ sao dám tùy tiện tiết lộ chứ, nhưng tiểu thư cũng đâu phải người lạ.
"Mặc Nhật Tỳ? Có phải anh ta bế tôi về không? Người đâu rồi?" Thấy vẻ mặt phân vân của quản gia Lâm, Lý Quả lập tức muốn tìm Mặc Nhật Tỳ, có lẽ anh ta biết.
"Chủ nhân không có ở nhà". Quản gia Lâm vội nói, mồ hôi lạnh chảy ra liên tục.
Cho dù Vương có nhà thì ông ta cũng chẳng dám nói! Chưa có lệnh của Vương, ông ta không dám nói bất cứ điều gì.
Lý Quả càng thêm lo lắng, cho dù có đem tiểu hắc xà đi thì cũng nên nói với cô một câu, để cô biết đường mà tìm, giờ thì đã mất tung tích rồi.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cô thì thào nói, thật sự không biết nên làm cái gì.
Sau đó, lại chợt nhớ tới cái hố chứa ngàn con rắn kia, lập tức nghĩ muốn đi tìm.
"Tôi muốn quay lại chỗ vừa nãy tìm thử."
Quản gia Lâm nghe xong, hai mắt trợn to.
Không phải tiểu thư rất sợ rắn sao? Chỉ vì xà vương mà cô dám quay lại đó? Ông ta liếc Hoàng nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442113/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.