“Vương, không, chủ nhân, Ngu Cơ sai rồi, xin chủ nhân đừng đuổi Ngu Cơ đi!” Ngu Cơ bất ngờ khóc rống lên, quỳ xuống đất, rất hoảng sợ, bất an, kinh hãi, vội cầu xin.
Quản gia Lâm lập tức bước đến, kéo ả ta lên, một câu cũng chẳng dám nói, trực tiếp kéo ra khỏi phòng ăn.
“Mặc Nhật Tỳ, cô ấy cũng đâu có làm gì, hay để cho cô ấy vào đây ăn cơm đi.” Lý Quả chưa từng gặp loại chuyện này, nghĩ rằng bởi vì mình nên nhất thời hơi lo lắng, nhỏ giọng khuyên.
Ánh mắt Mặc Nhật Tỳ lóe lên, khuôn mặt chợt thay đổi, khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn dáng vẻ lo lắng của cô: “Cô ta cố tình gây sự, Quả Quả đừng để ý tới cô ta nữa, đây, ăn cái này đi, ngon lắm”. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn lại gắp thêm đồ ăn cho cô.
Cô còn nói thế nào được nữa? Lý Quả liền im lặng, nhìn dáng vẻ như không muốn nghe của Mặc Nhật Tỳ, cô đành phải tiếp tục ăn cơm.
Sống dưới mái hiên của người khác không thể không cúi đầu, hơn nữa, đây là việc nhà của anh ta, cô không quản cũng không được phép quản.
Một lúc sau, quản gia Lâm lặng lẽ bước vào, ông ta vẫn cung kính đứng ở chỗ cũ.
“Sao anh không ăn?” Cô ăn một lúc lâu rồi, mới phát hiện Mặc Nhật Tỳ vẫn chưa động đũa, cô hơi tò mò, ngượng ngùng hỏi.
Mặc Nhật Tỳ chỉ cười, lại gắp thêm đồ ăn cho Lý Quả, thấy cô nuốt vào, mới chậm rãi nói: “Tôi không thích, những đồ này tôi đều không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442129/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.