"Cô cũng chỉ là đồ thấp hèn, cô dám đánh ông ta, tôi sẽ đánh cô." Chẳng biết có phải gần đây tích lũy quá nhiều hỏa khí hay không, Lý Quả thay đổi cực nhanh, vô cùng hung dữ, nói chuyện cực kỳ bạo lực.
Ngu Cơ bị chọc tức, chưa từng có ai dám nói chuyện như thế với ả ta, Lý Quả chỉ là loài người nhỏ bé mà dám nói ngông cuồng, thật là quá căm phẫn rồi.
"Đồ tiện nhân, ngươi dám." Ả tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lý Quả, hung ác nói.
Lý Quả chẳng chút sợ hãi, cũng trừng mắt lại, lạnh lùng nói: "Sao tôi không dám? Cô có muốn thử không?"
Cô thật sự, cực kỳ cần phát tiết, nếu cô gái xinh đẹp, hung dữ này dám làm, thì cô cũng không sợ.
"Ngươi..." Không ngờ, đổi lại là Ngu Cơ hơi hoảng sợ.
Lần đầu tiên kẻ kiêu ngạo như ả ta lại sinh lòng sợ hãi khi đối mặt với một nữ nhân không sợ chết, ngoại trừ đấu võ mồm ra, ả ta thật chẳng dám ra tay.
Lý Quả lạnh lùng nhìn Ngu Cơ, chẳng thèm đáp lời, nhưng ánh mắt và khí thế vô cùng hung hãn của cô đã thừa đè bẹp ả ta rồi.
"Chẳng qua chỉ là một con người, sao có thể xứng với Vương cao quý của chúng ta?" Ngu Cơ có chút chột dạ, cố gắng ưỡn ngực, nói.
Ai mà chẳng là người, cô ta không phải là người à? Nói gì vậy hả? Còn Vương nữa? Cô ta nghĩ mình là công chúa của quốc gia nào sao? Não úng nước chăng? Hay là muốn cãi nhau?
Lý Quả khinh thường nghĩ, vừa định đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442147/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.