"Mau ăn đi, không có rắn đâu." Hắn tức giận gầm nhẹ, vỗ đầu cô một cái. Cô còn nói lung tung nữa thì hắn sẽ bắt cô ăn sạch sẽ.
Cường đạo! Lý Quả căm giận nghĩ. Thế nhưng, lời đảm bảo của Mặc Nhật Tỳ đúng là rất hữu hiệu, nỗi bất an của cô đã biến mất hoàn toàn, dưới sự giám sát của Mặc Nhật Tỳ, Lý Quả ăn rất nhiều.
"Tôi muốn về." Sau khi ăn uống no đủ, Lý Quả liền có khí lực để kháng nghị. Cô khẩn trương nắm chặt hai tay, mở to mắt, mong chờ nhìn Mặc Nhật Tỳ.
Mặc Nhật Tỳ liếc cô một cái, sau đó còn nghiêm túc suy nghĩ, rồi mới gật đầu đồng ý.
"Được, em có thể rời đi, nhưng em phải đi một mình. Nếu em ra được, tôi sẽ không ngăn cản nữa, bằng không em phải ngoan ngoãn ở lại đây."
Từ lúc Lý Quả xuất hiện, Ngu Cơ liền vô cùng ghen tỵ, hâm mộ, chỉ mong sao Lý Quả sẽ rời đi. Ban đầu cứ nghĩ sẽ hết hy vọng, ai ngờ Vương lại đồng ý, làm ả ta cực kỳ vui mừng. Nếu nữ nhân này đi rồi, sẽ chẳng có ai tranh giành với ả nữa! Đi đi, mau đi đi, ả ta liên tục cầu nguyện.
"Thật sao?" Hiện tại, Lý Quả cảm thấy hơi khó tin, hoài nghi hỏi.
Sao dễ nói chuyện quá vậy? Thật không giống với tác phong của anh ta, dối trá, nhất định là dối trá!
Mặc Nhật Tỳ vẫn im lặng, ngược lại Ngu Cơ không nhịn được, giành nói trước: "Thái độ của ngươi là sao đây? Dám nghi ngờ lời của chủ nhân hả?" Có phải ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442180/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.