"Tiểu thư, có mệt không?" Hoàng Nhi dìu cô đi một lúc lâu, mặt trời đã lên cao rồi, nhưng hai người vẫn chưa ra được, mồ hôi chảy xuống như mưa.
Nói thừa, có thể không mệt sao? Cô mệt đến nỗi không đi nổi, còn khát nữa. Ánh nắng gắt khiến cô đổ mồ hôi như mưa, lau cũng chẳng kịp, thở hồng hộc, trong lòng sắp muốn buông tha.
"Tiểu thư, hay là chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút, đợi trời dịu mát, chúng ta lại đi." Hoàng Nhi hết cách, vội vàng khuyên nhủ. Nàng vẫn chịu được, nhưng tiểu thư thì sao? Chưa nói tới toàn thân vô lực, bụng cũng đói lắm rồi.
Lý Quả nhìn con đường đáng ghét này, lại nhìn biệt thự chói mắt ở phía trước, cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, đợi mặt trời dịu xuống, sẽ đi tiếp.
Nhưng cũng thật quái dị, đi hơn nửa ngày trời, sao vẫn không đi ra được? Không có khả năng? Chẳng lẽ nơi đây là một mê trận? Nhưng mà, trên thế giới này còn có chỗ như vậy ư?
Đi ra hơn nửa ngày, nhưng lại mất chưa tới hai tiếng để quay về, hai người vô cùng nhếch nhác quay lại biệt thự. Trước cửa biệt thự, quản gia Lâm đã dặn nhóm nữ hầu dâng nước và khăn mặt cho hai người, giống như đã sớm biết rồi.
Lý Quả một hơi uống sạch nước, mới lau mồ hôi trên mặt, cuối cùng mới ổn định hơi thở.
"Tiểu thư, có đói bụng không? Hay là muốn về phòng tắm rửa trước?" Quản gia Lâm cực kỳ chu đáo, lập tức đề nghị.
Hoàng Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442190/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.