"Được được, chơi một lúc nữa thôi nhé." Cô lại mềm lòng, thật sự đầu hàng, đành phải tùy nó.
Tiểu hắc xà nghe xong, cực kỳ vui vẻ, lập tức chui xuống nước, chờ Lý Quả.
Lý Quả đứng bất động, cô hơi do dự, biết một khi ngâm mình, tên nhóc kia chắc chắn tới quấy rối mình, cô tránh không thoát được. Nghĩ ngợi một lúc, cô đành phải đáp ứng, lại từ từ ngồi xuống.
"Chơi một lúc nữa thôi đó, tao mệt lắm rồi." Cô dặn dò, không muốn ầm ỹ lâu thêm nữa.
Tiểu hắc xà mặc kệ cô, lúc này, nó đang ở trong nước nghĩ cách để đạt được ý nguyện của bản thân, cho nên nó thật buồn bực. Lúc nghe xong lời cô nói, nó biết, nếu lần này không còn cơ hội, lần sau sẽ rất xa xôi.
Vừa ngồi xuống, Lý Quả liền ôm chặt hai chân, cố gắng không tạo cơ hội cho tiểu hắc xà, loại chuyện bị động đó nên tránh thì hơn, cô cũng chẳng thích thú gì.
Mà cô cũng không hề biết, tư thế đó của cô, càng làm cho cửa vào mở rộng thêm, chắn được cái này, lại che không được cái kia, lộ hết cảnh xuân.
Tiểu hắc xà nhìn đến ngây người, hai mắt mở to, chảy nước dãi, vô thức bơi về phía lối nhỏ vào u cốc kia, từ từ tiến về cửa cốc, nó thật sự, thật sự rất muốn. . .
Không được, không được, tuyệt đối không được, nó không thể làm như vậy được! Đến lúc đó, lỡ Lý Quả tức lên, vậy nó sẽ hết cơ hội rồi, không thể vì chuyện nhỏ mà đánh mất đại nghiệp được.
Nó nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442222/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.