"Hoàng Nhi, chị sẽ dẫn em đi, chỉ cần chị có ăn, sẽ không để em đói đâu." Cô không nỡ bỏ lại Hoàng Nhi, cho nên cô quyết định dẫn Hoàng Nhi theo, vì vậy cô liền cười tít mắt nói.
Hoàng Nhi cực kì kinh ngạc, suýt chút nữa đã bổ nhào lên người Lý Quả.
"Tiểu thư ơi, chúng ta mau nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn tiếp tục lên đường nữa." Trong cơn hưng phấn, Hoàng Nhi lập tức nghĩ đến ngày mai phải ra khỏi nơi đây như thế nào, vì vậy liền khuyên Lý Quả nghỉ ngơi.
Lý Quả gật gật đầu, có Hoàng Nhi thật sự quá tốt.
Ngày hôm sau, hai người vừa mới rời giường, Ngu Cơ đã đợi sẵn ở bên ngoài cửa. Lúc nhìn thấy hai người, chẳng những không hờn giận, càng không buồn bực vì đợi lâu, ngược lại vô cùng vui vẻ, tươi cười đầy mặt, giống như hết sức chờ mong và tự nguyện.
"Quả Quả, ngài dậy rồi à?" Cửa mở ra, vừa thấy Lý Quả, Ngu Cơ cười rất rạng rỡ, bước lên, thân thiết kéo tay cô, cùng đi xuống dưới lầu.
"Đã để cô đợi lâu, cô đến sao không gõ cửa vào?" Lý Quả bị Ngu Cơ làm cho cực kỳ xấu hổ, bởi vì Ngu Cơ đã đợi cô lâu rồi.
Ngu Cơ mỉm cười, dịu dàng nói: "Em sợ ngài mệt, nghỉ ngơi không tốt thì sao rời đi được? Em thì không sao, chỉ sợ ngài quá vất vả thôi."
"Cảm ơn cô."
Lý Quả bị lời của ả làm cho cảm động, chợt nhớ tới lúc trước gây lộn cùng Ngu Cơ. Thật ra Ngu Cơ cũng không xấu, chỉ là hơi khinh người mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442246/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.