Lý Quả thở hổn hển, xua xua tay với nàng, ý bảo mình vẫn ổn, nhưng không cách nào nói nên lời. Chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mãnh liệt.
"Tiểu thư, sao ngài lại sợ em như thế, à, là rắn chứ?" Hoàng Nhi buồn bực hỏi. Suýt nữa nàng đã ngốc nghếch đến nỗi nói ra thân phận của mình, may mà sửa lại kịp thời.
"Loài người chúng ta vốn cực kỳ sợ rắn mà! Em xem, rắn rất dài, vô cùng sặc sỡ, hình dáng xấu xí, lại còn có độc. Ai da, không nói nữa, càng nói chị càng cảm thấy sởn gai ốc, toàn thân nổi đầy da gà rồi."
Vì sao Hoàng Nhi không hề sợ rắn chứ? Lý Quả cũng thấy khó hiểu, không khỏi ngạc nhiên, nên giải thích cho Hoàng Nhi biết.
Bọn họ rất xấu ư? Không phải chứ, không biết có bao nhiêu tiểu xà nữ vô cùng xinh đẹp, còn thiên kiều bá mị, nhiệt tình như lửa, song cũng có nhiều xà nữ không thu hút, bình thường giống như nàng vậy.
"Tiểu thư, đâu có kinh khủng như ngài nói chứ." Hoàng Nhi không biết phải trả lời cô như thế nào, đành phải nói như thế.
"Hoàng Nhi, lá gan em thật lớn đó." Cô nhìn Hoàng Nhi, không nhịn được khâm phục nói.
Những cô gái thật sự không sợ rắn rất ít, cô gái nào nghe thấy rắn mà không biến sắc chứ? Hoàng Nhi và Ngu Cơ chính là nằm trong thiểu số đó.
Hoàng Nhi há to miệng, muốn nói không phải vì gan nàng lớn, mà là nàng vốn là rắn. Nàng cũng không dám nói ra, chỉ có thể cười ngây ngô với Lý Quả.
Qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442263/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.