Hoàng Nhi, quản gia Lâm và Ngu Cơ đều trơ mắt nhìn Lý Quả bỏ trốn mất dạng, bọn họ cũng không dám đuổi theo, bởi vì Lý Quả đã thoát khỏi kết giới của Xà Vương. Đó chưa phải điều quan trọng, quan trọng nhất là Xà Vương vừa mới truyền tin cho bọn họ rồi.
Thất bại ư? Ánh mắt Ngu Cơ liên tục chớp lóe, trong lòng vừa ghét vừa giận vừa hối hận. Ban nãy không xử lý dứt điểm Lý Quả, hiện tại Xà Vương quay lại rồi, chỉ sợ nhân loại kia về đây lần nữa, thì ả cũng chẳng còn cơ hội.
Tức chết ả, tức chết ả mà! Ngu Cơ ở trong thân rắn trợn mắt nhìn về phương xa một hồi lâu, rồi từ từ hóa lại hình người. Ả cắn chặt răng, dậm dậm chân, lúc này mới không cam lòng rời đi.
"Tiểu thư, có thể trở về ư?" Hoàng Nhi đi theo phía sau quản gia Lâm, tâm tình vô cùng mất mác, không nhịn được khẽ hỏi.
Quản gia Lâm thở dài một hơi, ôn hòa nói: "Tiểu thư sẽ trở về, Vương đã có sắp xếp, tiểu thư đối với Vương mà nói là cực kỳ đặc biệt."
Đôi mắt Hoàng Nhi sáng lên, chậm rãi nở nụ cười, vội vàng nói: "Thật vậy sao, quản gia Lâm?"
Tiểu thư mới rời đi, nàng đã rất nhớ tiểu thư rồi, tiểu thư bỏ lại nàng không thương tiếc nhỉ!
"Thật sự." Quản gia Lâm liên tục gật đầu, nở nụ cười tươi tắn.
Nửa giờ sau khi Lý Quả rời đi, tòa biệt thự và hoa viên cũng biến mất, ngoại trừ đồng cỏ và rừng cây, đâu còn thấy nửa phần bóng dáng con người?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442280/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.