"Tiểu thư, ngài không sao chứ?" Tiểu Xuân không biết nên hình dung cảm giác của mình như thế nào, nàng cảm thấy vị tiểu thư trước mặt hơi kỳ quái, không nhịn được lo lắng hỏi.
Lý Quả nhàn nhạt cười, lắc đầu với nàng, không nói thêm gì nữa.
Tiểu Xuân thấy thế, liền biết điều không dám nói lung tung, chỉ im lặng ở cùng cô.
Mặc Nhật Tỳ, tiểu hắc xà, Hoàng Nhi, mọi người ở đâu rồi? Mau tới cứu tôi đi! Cô âm thầm hò hét, có chút bất lực, có chút mất mát, có chút lúng túng.
Quả nhiên, ngày hôm sau, lúc Tiểu Xuân hầu hạ cô ăn qua điểm tâm xong, một binh sĩ lại áp tải cô ra khỏi phòng, cho đến tận cổng lớn.
"Đi lên." Một giọng nói uy nghiêm vang lên ở cách đó không xa, ra lệnh cho cô.
Lý Quả nhìn sang nơi phát ra âm thanh thì thấy một người đàn ông trung niên vận y phục hoa lệ, mặt mũi phương phi, cực kỳ phúc hậu đang trừng mình. Người đàn ông này chắc chắn là Tri Phủ rồi.
"Đi lên." Bọn lính thúc giục cô lên xe ngựa.
Lý Quả vốn muốn phản kháng, nhưng cô cũng đâu có ngốc chứ! Ở nơi xa lạ này, cô không có một xu dính túi, sinh tồn đều bất lợi, còn có, nếu cô không nghe theo, liệu có bị bán vào thanh lâu hay chỗ gì gì đó không?
Hoặc là bị vị Tri Phủ phúc hậu kia ép làm tiểu thiếp? Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng thử đi gặp vị Vương nghe nói rất ôn nhu rất tuấn tú trong miệng Tiểu Xuân, ít nhất cô có thể ở chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442288/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.