"Tiểu thư, mời dùng trà." Tri Vũ đặt một tách trà bằng bạch ngọc vào trong tay cô, cung kính nói.
"Ừ." Cô nhận lấy tách trà tinh xảo, vừa mở ra liền thấy, những cánh hoa vàng nhạt nổi lên phía trên, hương trà thơm ngát, sắc nước nhàn nhạt, vôcùng mỹ lệ. Cô ngồi phịch xuống ghế, chậm rãi uống.
Tri Vũ thấythế, lại gọi hai cung nữ ở bên ngoài tiến vào, sau khi dặn dò bên taicác nàng vài câu, hai cung nữ kia liền quay sang thỉnh an Lý Quả, rồingồi xổm dưới chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp chân Lý Quả.
Rất tốt đểhưởng thụ! Nơi đây thật sự rất tốt, cô thoải mái muốn rên lên, ngay cảtách trà cũng chênh vênh, chỉ muốn nhắm mắt lại, thoải mái hưởngthụ tất cả.
Tri Vũ giống như là nhìn thấu suy nghĩ của cô, cựckỳ kịp thời đỡ lấy tách trà, đặt lên bàn, chủ động đi tới sau lưng LýQuả, hai bàn tay mềm mại đặt lên bả vai cô nhẹ nhàng xoa bóp.
LýQuả bởi vì thoải mái mà thả lỏng, không bao lâu sau đã vô tri vô giáctiến vào mộng đẹp, giống như không biết mình đang ở đâu.
Khôngbiết qua bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy Tri Vũ gọi, còn bị đẩy khẽ, mới dần bừng tỉnh, đập vào mắt là vẻ mặt bình tĩnh của Tri Vũ.
"Tiểuthư, ngài tỉnh rồi." Tri Vũ vốn không muốn đánh thức cô, nhưng vì sắctrời đã tối, còn không biết Lý Quả muốn ngủ tới khi nào, mới to gan đánh thức cô.
Lý Quả nhìn sắc trời bên ngoài, đúng là đã có chút tốisầm, không biết mình ngủ bao lâu rồi, ngày đầu tiên tới nơi này vậymà....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442295/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.