Quả Quả, Quả Quả...
Mặc Nhật Tỳ ngồi ở mép giường, ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của cô, bên tai đều là giọng nói của cô. Hôm nay nhất cử nhất động của cô, hắn đều nhìn ởtrong mắt, nghe vào trong tai, không hề có chút ấm áp nào. Nếu khôngphải cố nén chỉ sợ hắn đã sớm xông vào tìm cô rồi.
Lý Quả khôngmuốn trở thành nữ nhân của hắn sao? Đêm nay hắn đều nghe thấy hết lờicủa cô, trong lòng có chút mất mát, có chút khổ sở, nhưng lại khiến hắncảm thấy tra tấn. Đợi cho cô đi vào giấc ngủ, hắn mới dám hiện thân, mới dám đến nhìn cô.
"Quả Quả, nàng chỉ có thể ở lại đây vĩnh viễn,nơi nào cũng không được đi, sau này nơi đây chính là nhà của nàng, không cho phép nàng rời đi." Hắn khàn giọng nói, sau đó vươn tay vuốt nhẹ lên mặt Lý Quả.
Đáng tiếc Lý Quả không nghe được, cô ngủ rất sâu, thế cho nên có người xuất hiện bên người, cũng chưa chắc đã đánh thức nổi cô.
Có thể là do hôm nay cả ngày bôn ba mệt nhọc, cũng có thể là vì đã lâu rồi chưa được ngủ ngon đến thế, nên cô không biết người đang ngồi bên cạnhsẽ khiến mình khiếp sợ.
Mặc Nhật Tỳ cứ ngồi như vậy, im lặng nhìn cô, chẳng hề chớp mắt, không biết qua bao lâu, không biết thời giantrôi qua thế nào, thẳng đến chân trời chuyển sáng, bóng đêm rời đi, bình minh sắp đến.
Hắn đứng lên, thân hình cao lớn che khuất nửa bên giường, cuối cùng nhìn thoáng qua nữ tử còn ngủ say sưa, hắn im lặng rời đi.
"Vương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442300/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.