"Tiểu thư, ngài thích nô tỳ?" Nàng run rẩy hỏi, lén lút rời xa Lý Quả. Vịtiểu thư đó không có ham mê bất lương chứ, chẳng lẽ đoạn tụ? lê^quý^đônVừa nghĩ đến đây, nàng có chút khóc không ra nước mắt.
Lý Quảhoàn toàn không biết Tri Vũ đang suy nghĩ cái gì, cũng chẳng hề liếcnhìn nàng một cái, liền cười tủm tỉm, nói: "Đúng vậy, Tri Vũ tốt nhưvậy, tôi đương nhiên là thích rồi." Miệng còn nhét điểm tâm, ánh mắt đãhíp lại.
Trời ạ! Không cần thích ta, không cần thích ta, ta không cần tiểu thư thích!
Sắc mặt Tri Vũ trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, vô cùng hoảng sợ,trong lòng liên tục hò hét, tạm thời chưa thể đáp lời Lý Quả.
Ăn rồi ăn, hình như bầu không khí có vẻ không đúng, với cả sao Tri Vũ vẫn chưa nói tiếp nhỉ?
Cô khó hiểu, không khỏi quay đầu liếc Tri Vũ một cái, giờ mới phát hiệnkhông biết tự bao giờ Tri Vũ đã cách xa mình đến vậy,d~đ~l~q~đ hơn nữasắc mặt còn hơi kém, ánh mắt nhìn mình hình như có chút sợ hãi.
"Tri Vũ, cô làm sao vậy? Khó chịu à? Hay sinh bệnh? Hình như là chưa ăn bữasáng? Đến đến đến, ăn cùng với tôi nào." Cô quan tâm hỏi, nghĩ tới không biết tối qua Tri Vũ có ngủ ngon không, sáng sớm lại hầu hạ mình cũngkhông biết đă ăn sáng chưa, liền chạy qua đón nàng.
Tri Vũ bấtgiác lùi về phía sau, kích động lắc đầu, khẩn trương nói: "Tiểu thư, nôtỳ không đói bụng, nô tỳ không có việc gì, tiểu thư vẫn nên ăn một mìnhạ." Đùa gì thế, sao nàng có thể ngồi l-^^-q-^^-đ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442302/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.