"Không gặp, không gặp, chính là không gặp, tôi không biết bọn họ, vì sao phải gặp chứ? Tri Vũ, hôm nay cô phải nói cho tôi biết cô bị làm sao?" Cô kiên định nói. Cái gì Hoa phi Dung phi, cho dù là quý phi đến đây cũng không gặp.
Tri Vũ sốt ruột, rốt cuộc chẳng cố kỵ nữa, vội vàng nắm lấy tay cô, lo lắng nói: "Tiểu thư, ngài nhất định phải gặp các nàng, ngài chỉ là tiểu thư, còn chưa có cung vị.Nói thế nào thì hai vị nương nương cũng có địa vị cao hơn ngài, các nàng chính là phi tử của Vương đó!"
"Vậy thì sao?" Cô chẳng quan tâm cái gì địa vị và thân phận, huống hồ bọn họ đâu liên quan đến mình, cô đâu muốn trở thành một thành viên trong nhóm đó, lại càng không muốn tranh giành một người đàn ông với nhiều phụ nữ như vậy. Xài chung một người đàn ông với đống phụ nữ như vậy, thật quá ghê tởm, quá khó chịu!
Xong rồi, xong rồi! Tiểu thư không nghe lời, lá gan của tiểu thư quá lớn, cho dù tình huống đặc biệt cũng không thể đặc biệt đến mức ngay cả nhóm phi tử cũng đá luôn.^o^lê quý đôn ^o^Nếu các nàng ấy thẹn quá hóa giận, cho dù có thể bảo vệ mạng nhỏ của tiểu thư, thì cuộc sống về sau cũng sẽ không dễ chịu.
"Tiểu thư, chỉ cần ngài gặp hai vị nương nương, nô tỳ liền nói cho ngài." Cắn chặt răng, hiện tại nàng không để ý nhiều đến vậy, may rủi đi.
Hai mắt Lý Quả sáng lên, nói sớm có phải tốt không, dài dòng lâu như vậy, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442305/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.