"Ngươi..." Dung phi nổi bão, chỉ thấy sắc mặt nàng ta đỏ bừng, nhưng chỉ dám căm tức nhìn cô, tức giận đến run rẩy.
Lý Quả không sợ, ngày đầu tiên tìm tới cửa, cũng chẳng biết có tâm tư gì, chắc chắn là không có ý tốt.
"Không thích xin mời trở về, tôi mệt rồi." Trời sụp xuống còn có vị Vương trong truyền thuyết kia chống đỡ dù sao thì cô sẽ không bị ức hiếp, cùng lắm thì bị đuổi đi, vì thế cô không khách khí đuổi người.
Dung phi và Hoa phi dùng ánh mắt giết người trừng cô vài lần, sau đó căm phẫn rời đi. Sau khi bọn họ đi khỏi liền không có ai nói muốn gặp cô nữa.
"Tiểu thư, ngài không nên đắc tội Hoa phi và Dung phi." Tri Vũ sắp hỏng rồi, đợi hai người kia vừa đi, nàng liền vội vàng mở miệng nói, có chút ai oán nhìn cô.
Lý Quả mặc kệ, ung dung ngồi xuống uống trà, thỉnh thoảng còn dùng chút điểm tâm, thấy Tri Vũ gấp gáp, liền nở nụ cười.
"Tiểu thư, ngài cười cái gì? Nô tỳ sắp bị ngài chọc tức chết rồi." Tri Vũ nghiến răng oán hận,lê!quý!đôn gấp đến độ dậm chân, vừa thấy Lý Quả vẫn còn có thể cười được, nàng liền phát hỏa, tức giận nói.
"Tôi không gấp, em gấp cái gì? Đừng sợ, cùng lắm thì bị đuổi ra khỏi đây thôi." Dù sao bây giờ cô cũng không đi được, đã gặp quá nhiều chuyện kỳ quái, ngược lại cô càng bình tĩnh, không chút sợ hãi.
Tri Vũ trợn tròn mắt, hóa ra vị tiểu thư này thật không biết sợ, lần này nàng chẳng còn gì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442311/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.