Ánh mắt Mặc Nhật Tỳ sắp phun lửa rồi, nàng còn để ý đến nữ nhân kia sao? Sao nàng không tự hỏi hoàn cảnh của mình một chút? Nàng có biết đã chọc giận hắn hay không?
"Đúng rồi Mặc Nhật Tỳ, sao anh lại ở đây?" Cô vẫn chưa biết hiện tại mình rất nguy hiểm, thấy hắn ở đây liền cảm thấy kỳ quái, không khỏi mở to hai mắt hỏi.
Mặc Nhật Tỳ trừng cô, không nói gì, nhếch môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
"Này, sao anh không nói gì hết vậy? Chẳng lẽ anh làm chuyện gì mờ ám à? Ai nha, tôi nhớ ra rồi, anh và cô gái đó... Trời ạ, Mặc Nhật Tỳ, lá gan của anh to thật đấy, phi tử của vị Vương đó anh cũng dám động vào. Trời ạ, anh đúng là to gan lớn mật, lại tư thông cùng vị phi tử ấy, động chạm người của người ta." Cô hô to gọi nhỏ, nghĩ đến anh ta làm ra chuyện như vậy liền vô cùng khiếp sợ.
Sức tưởng tượng của nữ nhân này thật quá phong phú, sao nàng không lo lắng cho tình cảnh của mình một chút, toàn nghĩ cho người khác vậy? -leqydo- Mặc Nhật Tỳ tức giận nghĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô không tha.
"Mặc Nhật Tỳ, anh chết chắc rồi, đừng đè tôi nữa, rời khỏi đây nhanh một chút đi, anh đúng là bị ma ám rồi, quá sắc, còn không mau chạy trốn thôi." Cô dùng sức đẩy người, lo lắng nói. Anh ta đối với mình tốt như vậy, cô không muốn anh ta gặp chuyện không may.
"Nữ nhân, ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi." Mặc Nhật Tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442374/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.