Đồ khốn, tồi tệ, xấu xa, không phải trứng. Lý Quả không ngừng mắng ở trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng trướng đỏ bừng, khẩn trương bất an, toàn thân đều đổ mồ hôi, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt của hắn, vẫn bị hắn kiềm chế như cũ, càn quấy ở miệng mình.
Một luồng khí nóng tăng lên trong cơ thể, đây là một cảm giác xa lạ trước nay chưa từng có, khiến cô càng thêm thấp thỏm lo âu, vô cùng khẩn trương, sợ hãi, chưa từng trải qua, một cảm giác khủng hoảng lấp đầy trong lòng cô.
"Không, không cần." Khó khăn lắm cô mới thốt ra được hai chữ này qua kẽ hở, sống chết cũng không thể đánh mất nụ hôn đầu tiên trong tình cảnh mập mờ này. Đương nhiên nụ hôn đầu tiên là không thể cứu được nữa, cô chỉ sợ tên này sẽ làm bậy mà thôi.
Hắn sẽ nghe nàng sao? Còn lâu nhé!
Mặc Nhật Tỳ say đắm gần như mê muội trong miệng nàng, giống như miệng nàng là côca, là trà thơm hảo hạng, hắn đã buông tay chân nàng ra, bàn tay to gắt gao ôm đầu nàng, không cho nàng tránh né.
Hoa chân múa tay muốn đẩy gã khốn trên ngưởi ra, nhưng hắn nặng như núi Thái Sơn, cho dù có đẩy có kéo cũng chẳng xê xích. Trong lòng cô tràn ngập sợ hãi, khẩn trương, bất an, nhưng tên đó vẫn không nghe lời cô, thậm chí cô có một dự cảm xấu là hắn sẽ không bỏ qua cho mình.
Mặc Nhật Tỳ hôn sâu, mạnh mẽ phát hiện chính mình không thể dứt bỏ mỹ vị ấy, hắn thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442379/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.