Run rẩy! Run rẩy! Hiện tại cô chỉ có cảm giác này, bất lực và sợ hãi đánh úp vào trong lòng, cô cố nén nội tâm sỉ nhục, cắn chặt khớp hàm, không cho mình phát ra một chút âm thanh nào.
Mặc Nhật Tỳ, hắn đáng chết, hắn đáng chết! Hốc mắt cô đỏ ửng, vô cùng khổ sở, người đàn ông mà cô nhớ nhung ở trong đây, thế nhưng lại đối xử với cô như vậy, thật đáng sợ.
Hắn không hề hay biết tâm tư của nàng, hắn sớm đã bị thân thể nàng làm cho mê muội, hoàn toàn không nghĩ đến sự cố kỵ trong lòng nàng. Sau khi cởi hết y phục trên người nàng, hắn liền không ngừng tay cùng miệng, một tấc lại một tấc chiếm lĩnh lãnh địa của nàng.
Không cần, không cần, không cần!
Cô cuồng hô ở trong lòng, đầu xoay liên tục, thân thể cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng đều vô dụng, tất cả đều là mình tự lao dốc. Nguy hiểm nhất chính là có một loại khoái cảm xa lạ làm cho cô xấu hổ đang ùa vào trong lòng, cảm giác ấy quá mỹ diệu, hơn nữa còn rất mê hồn.
Mặc Nhật Tỳ cực kỳ có kinh nghiệm, chỉ chốc lát sau, đã khiến cho nàng thở hồng hộc, ánh mắt mê ly, thậm chí đến cả phản kháng cũng quên mất, toàn thân mềm nhũn vô lực, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn nhìn thân thể phiếm hồng của nàng, ánh mắt vẫn lưu luyến trên cơ thể nàng, nhưng lại bất động. Kỳ thật hắn đã mất khống chế, chẳng qua là luôn cố nén mà thôi. -leqydo- Trước giờ chưa từng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442385/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.