Đi? Hay không đi? Quản gia Lâm đi rồi, Mặc Nhật Tỳ lại 'bịch' một cái ngã ngồi xuống, có chút hồn bay phách lạc, nét mặt mừng rỡ như điên ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
Nàng có thể hận ta hay không? Nàng có thể không muốn sinh hạ hài nhi của ta hay không? Đây là âm thanh đột nhiên xuất hiện từ dưới đáy lòng khiến cho hắn không thể bình tĩnh.
Luôn luôn cường đại tự tin, Mặc Nhật Tỳ bắt đầu lo được lo mất, lần đầu tiên trong đầu hắn sinh ra nỗi băn khoăn này, hơn nữa còn rất bất an, bởi vì hắn cũng không biết sau khi Lý Quả biết bản thân đang mang thai thì có thể sẽ kích động hay không?
Nàng có thể không cần đứa bé đó hay không? Đứa bé của người và xà? Mặc Nhật Tỳ đau đầu, do dự, bối rối, ngồi trên vương vị ngây ngốc hồi lâu.
Mà ở cung Phượng Thê, sau khi quản gia Lâm trở về, trên dưới toàn cung lập tức khẩn trương vây quanh Lý Quả còn đang nằm ngủ.-le,qu,do- Tuy rằng cô chưa tỉnh dậy nhưng đã có vô số điểm tâm hoa quả lót dạ, thuốc bổ được chuẩn bị tốt, chỉ chờ chính chủ tỉnh dậy.
Lý Quả chẳng hề hay biết tất cả mọi người đang bận rộn vì mình, cô ngủ rất lâu, mãi đến khi bị Hoàng Nhi và Tri Vũ đánh thức, bởi vì các nàng rất lo cho tiểu chủ nhân trong bụng Lý Quả không được ăn uống tốt.
"Tiểu thư, tỉnh tỉnh, uống ít thuốc đi." Bát thuốc Tri Vũ cầm trong tay chính là thuốc dưỡng thai, nàng đưa tới bên môi Lý Quả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442407/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.