Tri Vũ tràn đầy xúc động gật gật đầu, nàng cũng biết chỉ có thể là như thế, bỏ qua phản kháng của tiểu thư, các nàng đều phải tuân theo lệnh của Vương, chỉ đành xin lỗi tiểu thư thôi.
"Quản gia Lâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tiểu thư thật tốt, tiểu chủ nhân nhất định sẽ bình an lớn lên." Nàng không khỏi nghiêm túc nói, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
Quản gia Lâm cảm khái gật gật đầu, hi vọng tiểu thư không nên trách bọn họ, sau này có thể hiểu cho bọn họ.
"Tri Vũ, về sau việc ăn uống của tiểu thư đều giao cho ngươi, ngươi phải hầu hạ tiểu thư cho tốt, để cho ngài ấy ăn nhiều một chút, đừng bỏ đói tiểu chủ nhân." Ông ta lo lắng nhất chính là Lý Quả không chịu ăn uống, cho nên dặn dò nàng phải nhỡ kỹ điều ấy.
Tri Vũ đương nhiên biết, lập tức gật đầu, đáp ứng: "Tri Vũ đã biết, xin quản gia Lâm yên tâm."
Quản gia Lâm phất phất tay với nàng, rồi vội vàng đi thu xếp trong cung Phượng Thê, cước bộ vội vã.
Làm sao đây? Làm sao đây? Cô phải làm sao bây giờ?
Từ lúc quản gia Lâm trở về, cô đã hiểu được vẻ mặt đó của ông ta, nam nhân ấy nhất định rất tức giận, chắc chắn sẽ không để cô sống yên ổn. Nói là phái thêm người qua đây để hầu hạ, kỳ thật chỉ muốn giám sát cô mà thôi, sợ cô làm ra hành động gây thương tổn cho đứa bé trong bụng.
Cô rất hỗn loạn, tâm cũng thật phiền, ở dưới mí mắt nhiều người như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442441/chuong-257-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.