"Ngươi..." Cô vừa định phát hỏa, nhưng sau đó lại kìm xuống.
Cô không phải là đối thủ của hắn, bàn về da mặt, không dày bằng hắn, bàn về lực lượng, không lớn mạnh bằng hắn, bàn về cãi nhau, hình như hắn so với cô còn mạnh hơn, cô đột nhiên bi ai phát hiện, cô chính là một nhân vật đầy bi kịch.
Mặc Nhật Tỳ đắc ý vênh váo nhìn cô, khuôn mặt cười xấu xa, có một loại cảm giác thắng lợi, so với đánh thắng một trận lớn còn đã nghiền hơn, hình như hắn không hề bài xích loại cảm giác này, thậm chí còn có chút thích thích.
"Được, vậy cái giường này liền tặng cho ngươi ngủ đi." Thật lâu sau, tức giận một hồi lâu rốt cuộc cô đã nghĩ tới một cách, - tiêu khí, lạnh lùng nói với Mặc Nhật Tỳ đang vênh váo tự đắc.
Hả? Nhanh như vậy đã không chơi nữa sao? Đầu hàng hả? Vậy quá vô nghĩa mà, hắn có chút kinh ngạc, không ngờ cô lại thỏa hiệp nhanh như thế, lập tức cảm thấy chơi hết vui.
Nhưng là, suy nghĩ của hắn vừa chuyển, liền thấy Lý Quả từ trên giường đứng lên, vòng qua hắn bước xuống giường, sau đó đi tới ghế dựa cách đó không xa, để nguyên y phục nằm xuống, từ đầu tới cuối, cũng không liếc hắn một lần nào.
Hóa ra, nàng có chủ ý như vậy, thông minh như hắn, vừa ngẫm một cái đã đoán ra ý tứ của nàng, hứng thú lập tức bị khơi lên lần nữa. Vui đùa à? Hắn liền cùng nàng chơi tới cùng, xem ai lợi hại hơn. +*+diễn đàn lê quý đôn*+*
"Ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442451/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.