Hắn vô cùng thưởng thức, uống xong một bên lập tức đổi sang bên khác, trái phải thay phiên, cũng không quan tâm đúng sai, còn càng uống càng nghiện, càng uống càng thích.
Cục cưng đương nhiên biết phụ vương mình đang làm gì, bé vốn muốn mặc kệ, bởi vì mẫu hậu không phải của riêng bé, không có phụ vương thì đâu có bé, cho nên bé cũng vui vẻ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng đến khi bé cảm thấy phụ vương vậy mà có chút biến thái, uống lâu như thế vẫn chưa đủ, nhất thời bé có chút sốt ruột, phụ vương uống hết sữa của mẫu hậu rồi thì bé còn gì để uống đây? Uống sữa của nhũ mẫu à? Không, không, không, đánh chết cũng không uống, bé không thích uống sữa của người khác, chỉ uống của mẫu hậu thôi, không uống được thì bé tình nguyện tuyệt thực.
Mặc Nhật Tỳ đang uống đến nghiền, uống đến sung sướng, hoàn toàn không hề lưu ý đến bên kia truyền đến chấn động nho nhỏ, chuyên tâm uống liên tục, không nghĩ tới để lại một chút cho con mình. Chỉ sợ hắn chưa từng nghĩ tới sữa cũng có hạn, cho nên hắn vốn không lưu ý vấn đề của bé con.
Cục cưng vốn muốn đợi phụ vương mình cảm thấy có chút gì đó, đừng có mà uống hết, nhưng ai ngờ phụ vương vốn không nghĩ đến bé, còn tiếp tục uống, uống liên tục, uống đến mức bé con âm thầm sốt ruột trong lòng.
Lão tử tranh sữa với con, chuyện này truyền ra không phải đáng chê cười sao!
Phụ vương ơi phụ vương, xin ngài nghĩ đến con được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442462/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.