"Ngươi không cần giả vờ giả vịt, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Bản thân ngươi làm cái gì, trong lòng ngươi tự rõ ràng." Mặc Nhật Tỳ không biết vì sao hiện tại vừa thấy cô liền cảm thấy chán ghét, cực kỳ không muốn nhìn thấy cô.
"Ngươi nói cái gì? Xin ngươi nói rõ một chút, rốt cuộc ta đã làm cái gì? Sao ta không biết vậy? Thành quỷ cũng phải cho một lý do rõ ràng chứ?"
Cô nổi giận, có phải nam nhân này rảnh rỗi quá hay không? Thấy cuộc sống của cô an tĩnh quá nên chướng mắt hả? Hay là có niềm vui mới không chứa được tình cũ? Nhưng mà tình cũ của hắn nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn lấy cô ra khai đao trước sao?
Mặc Nhật Tỳ cũng bị thái độ của cô chọc giận, hai mắt sắp phun ra lửa, luôn miệng nói: "Được, được, ngươi đã không thừa nhận, như vậy bổn vương liền nói thẳng với ngươi, bổn vương lập Đại nhi làm Hậu là chuyện vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, ngươi đừng mơ tưởng lấy con ta ra áp chế, đời này ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành Xà Hậu của ta, vĩnh viễn sẽ không."
Lập Đại phi kia làm Hậu ư? Cô lấy cục cưng áp chế hắn lập chính mình làm Hậu? Lý Quả bị lời nói của hắn làm cho vô cùng sửng sốt, thật lâu không nói ra lời, cô phát hiện bây giờ cho dù mình có mấy chục cái mồm cũng không nói rõ được.
Mặc Nhật Tỳ thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô chột dạ, càng thêm khinh bỉ, càng thêm chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442470/chuong-270-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.