Không ít dân chúng vẫn tụ lại không hề rời đi, lúc này bóng tối biến mất, sắc trời sang trong làm cho tất cả mọi người cảm nhận sâu sắc được đây là thiên ý, không thể vi phạm.
Ngươi xem đi, không có vi phạm liền tốt lên, vậy chứng minh cái gì hả? Chứng minh Đại phi không thể trở thành Xà Hậu, một khi trở thành Xà Hậu thì trời cao sẽ không tha, trắng đều có thể biến ngươi thành đen, còn đổ mưa giội mát tâm ngươi, nhìn ngươi có còn dám trở thành Xà Hậu nữa hay không, mỗi ngày đều giội ngươi, ngươi không phiền cũng khiến ngươi thành phiền.
Đại phi đương nhiên nghe được âm thanh của dân chúng, vừa tức vừa hận, lại thương tâm, nhờ đám cung nữ nâng đỡ, dưới cái nhìn hả hê của tất cả nhóm nữ quyến cùng đám phi tử các cung, chật vật không chịu nổi rời khỏi đài Vọng cảnh, đi về cung Phượng Thê.
“Nương nương, nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho ngài ạ.” Dọc đường đi, chúng cung nữ đều không dám thở mạnh, thật cẩn thận hầu hạ ả, mãi đến khi về tới trong tẩm cung, mới có cung nữ lớn mật, nơm nớp lo sợ nói.
Đại phi ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt đờ đẫn, lúc này khuôn mặt xinh đẹp chẳng những tái nhợt đáng sợ mà cả chút huyết sắc cũng không có, Phượng bào đã khô rồi, chỉ là vẫn dúm dó bao lại thân thể run rẩy của ả trông hết sức buồn cười.
“Nương nương...” Cung nữ kia bị hù chết, thấy ả không có phản ứng, trộm nâng mắt nhìn ả một cái, phát hiện dáng vẻ ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442478/chuong-272-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.