”Tiểu thư, bọn họ lại gây khó dễ cho chúng ta.” Qua mấy tháng sống sinh động dễ chịu, mọi người trong Ly cung đều cảm thấy cả đời này chưa từng sống vui vẻ như vậy, nhưng chưa được bao lâu, đồ dùng mà trong cung đưa cho bọn họ đều thiếu cân thiếu lượng nghiêm trọng. Tuy rằng Tri Vũ không muốn làm cho Lý Quả khổ sở, chỉ là, nếu như cứ tiếp diễn như thế, bọn họ sẽ càng khó sống, đặc biệt là vào mùa đông.
Lý Quả sống thanh tĩnh qua mấy tháng, hiện tại bé con đã biết bước đi rồi, thật sư thần kỳ, tuyệt không giống trẻ con mấy tháng mà tựa như một đứa bé lớn vậy.
“Bỏ đi, chúng ta chỉ cần đủ ăn đủ dùng là tốt rồi, tin tưởng bọn họ cũng không dám quá đáng đâu.” Bởi vì có bé ở đây, cho nên cô biết những người này có lớn mật đến đâu cũng không dám đối xử quá quắt với mình, có lẽ tất cả đều do nữ nhân kia làm, cô không muốn so do cùng nàng ta.
Tri Vũ không nói thêm gì nữa, ngẫm lại cũng đúng, gần đây bản thân họ cũng tự trồng rau, nuôi gà vịt, về cơ bản coi như là có thể thỏa mãn mong ước được sống cuộc sống của con người, đâu có gì to tát chứ.
“Vâng, tiểu thư.” Nàng lộ vẻ tươi cười, cung kính nói với Lý Quả, sau đó lui xuống.
Hiện tại, tiểu thư và tiểu chủ nhân đã không cần các nàng hầu hạ nữa, các nàng liền có rất nhiều thời gian đi làm việc khác, cố gắng chăm chỉ làm việc cho cái 'gia đình' này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442481/chuong-273-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.