Hóa ra, nàng đã nghĩ như vậy. Hóa ra, năm đó hành động vô tình mà hữu ý của hắn đã thương tổn nàng sâu như vậy, đây là chuyện hắn chưa từng nghĩ đến. Có lẽ làm một kẻ Vương giả quá lâu nên hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác, mọi chuyện luôn lấy chính mình làm trung tâm bắt mọi người chỉ có thể phục tùng, chỉ có nghe theo.
Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, có phải bản thân đã sai lầm rồi không? Có phải hắn đã quá ích kỷ không? Vẫn cho rằng mọi thứ đều là đương nhiên, còn nàng chỉ có thể tuân theo, chỉ có thể tán thành, chỉ có thể thuộc về hắn, mặc kệ hắn có yêu nàng không, đối xử với nàng thế nào, cho dù cả đời này chỉ nuông chiều một vài lần, nàng cũng phải theo mình đến chết.
Nhìn khuôn mặt hờ hững của Lý Quả, lòng hắn không khỏi đau đớn, có một cảm giác khó chịu chặn lại đường hô hấp, hắn không muốn mất đi nàng, không muốn nàng rời khỏi mình. Nếu như nói trước kia không biết vì sao mình lại chạy đến nhân gian, không biết vì sao lại tìm nàng, như vậy hiện tại hắn đã biết, hắn đã hiểu được.
Không có nàng, có lẽ cả đời này hắn vẫn sẽ giống như trước kia, chỉ là một Xà vương không biết yêu, chỉ biết đần độn tịch mịch sống qua ngày, mấy ngàn năm sống sót, hắn cứ như vậy không có bất kỳ hồi ức có sức sống nào sao?
“Tiểu thư, Hoàng Nhi đã biết.” Lúc này, Hoàng Nhi đã hiểu được, vành mắt hồng hồng nói. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/456249/chuong-278-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.