”Hắc hắc, Tiểu Hắc, về sau mi phải theo cục cưng.” Bé con hăm hở nói, cười hì hì như một tên trộm với Tiểu Hắc xà, thấy thế nào cũng giống như không có ý tốt.
Thế nhưng, Tiểu Hắc xà vừa nghe xong, 'vút' một cái liền trở lại trên tay Lý Quả, hướng về phía bé thè lưỡi rắn ra, gật gù đắc ý thị uy.
“Trở về, trở về, Tiểu Hắc.” Bé lắc la lắc lư đứng lên, vươn tay nhỏ bé liên tục vẫy vẫy với nó, bập bẹ kêu.
Tiểu Hắc xà không để ý tới bé, thậm chí cũng không nhìn bé cái nào.
“Mẫu hậu, Tiểu Hắc không muốn chơi cùng cục cưng, không muốn ở cùng cục cưng, cục cưng rất thương tâm.” Bé thấy nó không để ý tới mình, cặp mắt to sáng ngời đảo qua đảo lại liền nảy ra sáng kiến, lập tức buồn rười rượi, oan ức nói với Lý Quả.
Lý Quả vừa thấy dáng vẻ đó của bé, không khỏi đau lòng, sờ sờ Tiểu Hắc xà trong tay, nhẹ nhàng dỗ dành: “Tiểu Hắc ngoan, cục cưng sẽ không bắt nạt mày đâu, bé rất đáng yêu và hiểu chuyện lắm, mày không phải sợ, được không?”
Tiểu Hắc xà nhìn nhìn cô, không lắc đầu cũng không gật đầu.
“Cục cưng, không cho con bắt nạt Tiểu Hắc, nó vẫn là một đứa bé, con phải chăm sóc nó, cùng chơi với nó, không được băt nạt nó, biết chưa?” Cô thấy thế, vội vàng ngẩng đầu dặn dò con trai mình, cuối cùng mới chuyển hướng về phía Tiểu Hắc xà.
“Mày xem đi, cục cưng sẽ không bắt nạt mày đâu, mày hãy chơi với bé đi.” Cô lại đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/456262/chuong-275-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.