Ban đêm, Phù Niệm Niệm ngồi một mình ở trong viện sững sờ.
Bóng đêm tràn xuống càng khiến cho viện có vẻ trống trải, trút xuống ánh sáng giống sương mù hư ảo bao phủ tiểu viện, chiếu sáng mọi ngóc ngách, thuận đường đem những giọt sương rơi vào trên đầu Phù Niệm Niệm. Ánh trăng sáng rực rỡ, nụ cười của nàng như ánh trăng chiếu vào lòng người.
Nhưng mặc dù thoải mái cũng không ngăn được cái lạnh của ban đêm, Nhiễm Chính thấy nàng y phục mỏng manh, liền phân phó Mạt Lỵ đi lấy y phục cho Phù Niệm Niệm.
"Phu nhân, cẩn thận cảm lạnh." Ánh mắt Mạt Lỵ hướng về sau nháy nháy.
Phù Niệm Niệm nhìn theo hướng đó, liền nhìn thấy Nhiễm Chính đang đứng ở sau lưng nàng, sau khi kinh hoảng, Phù Niệm Niệm liền vội vàng đứng lên, "Ngài đã tới."
Trên người Nhiễm Chính mặc áo dài màu đậm, đầu buộc búi nhỏ, khí chất ưu nhã. Tùy tiện liếc qua chỉ cảm thấy hắn giống như trích tiên, không vướng khói lửa nhân gian.
Nhiễm Chính có cặp mắt đào hoa, trong mắt luôn luôn ôn nhu tràn đầy, thế nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, Phù Niệm Niệm lại luôn cảm thấy ánh mắt của hắn cũng không thuần túy, ở sâu trong đó tản ra khí tức khiến cho người ta sợ hãi. Nàng không khỏi thất thần, đứng sững sờ tại chỗ một lúc.
Nhiễm Chính đi qua chỗ Phù Niệm Niệm, nói khẽ: "Đi sắp xếp sớm chút."
"Vâng, nước tắm đã chuẩn bị xong, Niệm Niệm trở về phòng giúp thiếu phó thay quần áo." Phù Niệm Niệm vội vàng cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-nguoi-xong-lien-muon-chay/1689562/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.