Edit: Maria Liêu
Beta;Ha.Chi
Tần Tấn Dương nghe được cô nói như vậy, trong lòng chợt cảm khái. Cô đang nắm tay hắn, trong lúc nhất thời khiến hắn nghĩ lại khi còn bé. Giữa bọn họ, hắn luôn xem cô như là em gái.
Hắn liền đứng lên, đột nhiên vươn cánh tay, ôm cô vào lòng ngực.
Cái ôm bày, không phải là tư tình nam nữ, không có quá nhiều tạp chất, chỉ là phần chân tình hắn đối đãi với em gái mình.
Du Ty Kỳ bị hắn ôm vào trong ngực, chợt hốc mắt liền ẩm ướt.
Đã đã bao lâu? Đã bao lâu hắn chưa từng như vậy ôm qua cô?
Trí nhớ của cô dần mở ra, tựa hồ là bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ, kể từ nụ hôn kia, cô trở nên vô cùng thích ở cạnh hắn, nhưng hắn lại bắt đầu xa lánh, đối mặt cô tựa như đối mặt với thú dữ.
Cô lại còn tưởng rằng là hắn thay đổi tính tình, cũng không chấp nhận, tiếp tục đeo bám hắn.
Nhưng cô thủy chung không hiểu, tại sao hắn có thể chuyển biến kịch liệt như vậy.
Tần Tấn Dương ôm cô, đầu hắn chống đầu của cô, âm thanh từ bên trên nhẹ nhàng bay tới, "Kỳ Kỳ. . . . . . Lần này. . . . . . Là Tần ca ca thực xin lỗi em. . . . . ."
"Nhưng là. . . . . . Tần ca ca hi vọng Kỳ Kỳ đáng yêu . . . . . Cũng có thể tìm được hạnh phúc. . . . . ."
Hắn nói xong, ở trên trán của cô in một nụ hôn.
Du Ty Kỳ nâng lên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/566381/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.