Từ ổ chim sẻ mình đã ở ba năm đi ra, xe Benz vòng vo một vòng lớn , lại trở về khu cao ốc cao cấp mới vừa rồi.
Đi vào gian phòng, nháy mắt một bức tranh thật to lần nữa khắc sâu vào tầm mắt.
Bức tranh cô gái đó, rõ ràng chính là mình! Tại sao giờ khắc này ở trong mắt Đồng Thiên Ái, lại cảm thấy châm chọc như vậy. Bức tranh to đùng mỗi ngày nghênh ngang ở tại nơi này, nhắc nhở khế ước giữa cô và anh .
Túi đeo lưng còn vác tại trên người, lại ôm chặt túi giấy to trong ngực. Đứng ở trước bức tranh khổng lồ này, cảm thấy mình vạn phần phải nhỏ bé cùng với hèn mọn.
"Em đang nghĩ gì thế?" Tần Tấn Dương đi tới bên người cô, liếc nhìn bức tranh, ánh mắt trở lại trên người cô.
". . . . . . Không có gì. . . . . ." Vội vàng cúi đầu.
Nhưng mà trong nội tâm lại là không nhịn được thầm mắng mình: Đồng Thiên Ái! Máy đang làm gì thế? Ở trước mặt của anh ta, lại đột nhiên ngẩn người? Mới vừa rồi, bộ dạng đáng thương của mày, , đã bị anh ta thấy được! Có biết hay không ? Làm sao mày có thể vô dụng như vậy ! Mày vẫn luôn rất kiên cường a! Cho nên, không thể bị bất luận kẻ nào, hoặc bất kỳ vật gì đánh ngã!
Nghĩ như vậy, chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của anh.
Khinh thường hừ lạnh, "Dù tôi đang suy nghĩ gì, cũng không liên quan đến anh! Đó là chuyện riêng của tôi! Hừ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833040/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.