Nhột.... ...
Dường như có rất nhiều con kiến đang bò trên người cô.... ....Rất nhột.... ....Rất khó chịu.... ...
Bò qua môi cô, tiếp tục lướt xuống cổ cô, sau đó lại bò xuống dưới....
" Con kiến đáng chết!" Cô hét to một tiếng.
Đồng Thiên Ái bật dậy, chưa mở mắt. Đưa tay vuốt vuốt, lúc này mới từ từ mở mắt. Từ tối đến sáng, rồi nhìn tiếp thấy ......
Mặt của anh, đã có chút mê loạn.
Tầm mắt nhìn xuống, " A....." Kêu lên một tiếng. Cô vộ vàng che mặt của mình, không thể cho anh ta nhìn thấy bộ dạng mặt đỏ tim đập được.
Lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua bị anh khi dễ cả đêm.
Trong đầu mơ hồ nhớ lại, nhớ tới tay của anh, nhớ tới lúc anh chạm tới, nụ hôn nóng bỏng của anh, tất cả đều hiện ra.
Giống như là đang xem phim, mà nữ diễn viên chính không ai khác lại chính là mình.
Trong lòng ghê tởm, cô ghét nhất là lúc không tự chủ.
Tần Tấn Dương dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, tiến tới bên cô, cố ý nhắc nhở, " Thế nào? Sáng sớm vừa đứng lên đã mất trí nhớ? Tối hôm qua chúng ta đã.....".
Một bàn tay mảnh khảnh lập tức bịp kín miệng anh.
" Đừng nói nữa, đừng lải nhải nữa! Tôi cám ơn mười tám đời tổ tông nhà anh! Cầu xin anh đừng nói nữa!" Cô hoảng hốt kêu to, lấp đi âm thanh của anh.
Mặt cô đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn anh.
Hai mắt của anh đầy ý cười, đem lấy dáng vẻ hôt hoảng của cô đặt ở trong đáy mắt.
" Anh....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833093/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.