Tần Tấn Dương qua màn hình nhìn cô đặt bút ký tên mình, trong mắt ỷ cười càng nồng đâm, giống như là gian kế đã thực hiện được vậy, tâm tình tốt tự nhiên dâng cao lên vài chục dặm.
Quan Nghị đã quay trở lai văn phòng, tiến lại phía sau anh:
- Đồng Thiên Ái đã ký tên rồi!
-ừ.
Âm điệu bình ồn, không có một chút phập phồng nào Quan Nghị liếc mắt nhìn anh, ánh mắt quét một đưòng về phía màn hình, Đồng Thiên Ái đã đứng dậy:
- Chúng tôi sắp đi rồi! Cậu không phải rất muốn gặp cô ấy à? Sao bây giờ còn không đi?
Khi vẫn còn đang ở Luân Đôn đã bắt đầu hỏi thăm tin tức của cô. Thâm chí khi về
nước, còn ngay lập tức mua lại công ty mà
co ứng tuyển. Thế mà hiện tại, khi tất cả kế hoạch đều tiến hành thuận lợi theo ý anh, tất cả đã xong xuôi, lại không vội vàng gặp cô. Thật là! không thể hiểu anh nghĩ gì!
Tần Tấn Dương nhìn cô mỉm cười rời đi, rồi mói ấn phím, màn hình liền tắt. Cuối cùng anh đứng lên, rất ung dung khoái chí mà nói rằng:
- Chiều nay tôi nghỉ! Toàn bộ công ty giao cho cậu nhé!
Quan Nghị bị lời của anh làm ngẩn người, không kịp phân ứng gì cả. Vài giây sau, một tiếng hét thảm truyền đến:
- Tần Tấn Dương! Ai cho cậu nghỉ? Công ty toàn bộ giao cho tôi á? Tôi đã bị cậu "hành hạ” suốt nửa năm trời rồi đấy!!....Người đâu rồi...?
Tần Tấn Dương thì đã sớm chạy ra đến cửa phòng, không thèm xoay người mà vẫy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833139/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.