Bên kia điện thoại không có tiếng ai. Tần Tấn Dương cười nhạt cắt đứt điện thoại. Tầm mắt nhìn chăm chú phía trước, kiên nhẫn chờ. Qua mấy giây, cửa biệt thự mở ra. Vu Nhuế mặc áo ngủ màu hồng nhạt, quần áo khiến thân thể uyển chuyển càng thêm rõ ràng. Mái tóc dài có chút xốc xếch, quăn xoắn dán vào gò má hồng hào. Nhìn thấy Tần Tấn Dương nháy mắt, ánh mắt trở nên tinh sáng tỉnh táo. Hắn đến làm cho mình cảm ngoài ý muốn,tâm tư không có được chuẩn bị. Khẽ mở miệng, cả người lười biếng dựa vào cửa nở nụ cười.
“Vào ngồi đi!" Vu Nhuế hướng hắn nhẹ nhàng nói.
Tần Tấn Dương giữ nguyên nụ cười mê người đi tới cô. Đi ngang qua bên người cô ôm bả vai của cô, cùng cô đi vào biệt thự. Cửa cùng lúc được đóng lại. Chụp đèn trang trí trong phòng tỏa sáng càng cảm thấy ấm áp. Vu Nhuế ngẩng đầu ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh cười hỏi: "Tấn Dương, vẫn như cũ sao? hôm nay chỗ này của cũng không có loại rượ anh thích chỉ còn lại rượu đỏ!"
"Ùm? Tùy tiện đi! Nghe lời em!" Tần Tấn Dương nhún vai một cái,tay ở bả vai cô hơi nắm một chút.
". . . . . ." Vu Nhuế có chút kinh ngạc.
Hôm nay Tần Tấn dương, dường như không giống như thường ngày. Nhưng cẩn thận nhìn, lại nhìn không ra không giống ở đâu . Nhưng rõ ràng có thể cảm giác biến hóa của hắn. Chẳng lẽ bởi vì hắn không có giống như trước như vậy kêu cô"Bảo bối" rồi sao? Mặc dù hai chữ kia, hắn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833240/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.